"Rachel là ai thế?" Meg hỏi.
"Rachel Dare," ta trả lời. "Nhà Tiên Tri."
"Tôi tưởng Nhà Tiên Tri là một địa điểm."
"Đúng vậy."
"Vậy Rachel là một địa điểm, và cô ấy ngưng hoạt động?"
Ta mà còn làm thần, ta sẽ biến cô nhóc thành con thằn lằn bụng xanh
rồi quẳng ra ngoài thiên nhiên hoang dã để không ai thấy mặt nữa. Suy nghĩ
ấy khiến lòng ta thanh thản.
"Delphi nguyên gốc là một địa điểm ở Hy Lạp," ta giảng giải. "Một
hang động lớn ngập trong hơi núi lửa, nơi mọi người đến nhận chỉ dẫn từ
nữ tư tế của ta, Pythia."
"Pythia." Meg khúc khích. "Từ gì mà ngộ vậy."
"Ờ. Ha ha. Nên Nhà Tiên Tri vừa là một địa điểm, vừa là một nhân
vật. Khi các vị thần Hy Lạp di chuyển tới Mỹ hồi...năm bao nhiêu ấy nhỉ
Chiron, 1860 à?"
Bàn tay Chiron đu đưa. "Cỡ đó."
"Ta mang Nhà Tiên Tri tới đây để tiếp tục thay mặt ta truyền đạt các
lời sấm truyền. Theo năm tháng, sức mạnh ấy được truyền lại qua những
thế hệ nữ tư tế. Rachel Dare là Nhà Tiên Tri đương nhiệm."
Từ đĩa bánh quy, Meg nhón lấy miếng Oreo duy nhất, thứ ta trông
mong được ăn. "Ừ, giờ xem bộ phim đó có quá muộn không?"
"Có," ta nạt. "Để ta nói tiếp, ban đầu ta giành quyền sở hữu Nhà Tiên
Tri của Delphi bằng cách giết con quái vật tên Python, kẻ sống ở tận cùng