.
Định nghĩa cắt ngang đất nước của Percy khác với ta.
Ta mường tượng cảnh đi ngang một vùng quê thực thụ. Thay vào đấy,
Percy bỏ qua nút giao thông gần nhất, nhào vào bãi giữ xe của một siêu thị,
rồi xông pha trên đoạn đường phục vụ khách ngồi trên ô-tô của một nhà
hàng Mexico mà không thèm gọi món. Bọn ta rẽ vào một khu công nghiệp
đầy những nhà kho ổ chuột, với đám tinh linh hắc án bám theo sát gót.
Đốt ngón tay ta trắng bệch trên quai vai của dây an toàn. "Cậu định
tránh một cuộc chạm trán bằng cách chết trong tai nạn giao thông hả?" ta
gặng hỏi.
"Haha." Percy bẻ bánh lái về bên phải. Chúng ta lao tới hướng bắc,
khu nhà kho nhường đường cho một mê cung các chung cư lẫn cửa hàng bị
bỏ hoang. "Tôi đang đưa chúng ta đến bãi biển. Tôi thiện chiến hơn khi ở
gần nước."
"Tại thần Poseidon hả?" Meg vừa hỏi vừa bám chặt lấy chốt cửa xe.
"Đúng," Percy đồng tình. "Bằng đấy từ đủ để miêu tả cả cuộc đời anh:
Tại thần Poseidon."
Meg phấn khích nhảy lên nhảy xuống, vô cùng phí sức, vì vốn bọn ta
cũng đang nhún nhảy điên cuồng rồi này.
"Anh có giống Aquaman không?" cô nhóc hỏi. "Để lũ cá chiến đấu
cùng anh?"
"Cảm ơn," Percy đáp. "Đời anh nghe đủ mấy lời so sánh với Aquaman
rồi."
"Em đâu có đùa!" Meg phản đối.