trị. Harry Stanford là một nhà buôn thông minh và ông ta bán được món
hàng với điều kiện của mình. Lại còn chèo kéo bà cô và ông cậu mình, là
những thành viên của hội đồng quản trị, bỏ phiếu cho mình.
Rồi ông ta mơn trớn và khen ngợi những thành viên khác. Ông ta mời họ đi
ăn, đi săn với người nầy, đánh golf với người kia. Ông ngủ với bà vợ một
thành viên hội đồng quản trị, người có ảnh hưởng lớn đối với quyết định
của chồng mình. Song mẹ ông ta lại là người có cổ phần lớn nhất và là
người ra lá phiếu quyết định. Harry bèn thuyết phục bà nhường cổ phần cho
ông và bỏ phiếu chống.lại chồng mình.
- Thật không thể tin nổi!
Lúc bố Harry trở về ông mới nhận ra mình đã bị bỏ phiếu loại khỏi công ty.
- Lạy Chúa?
- Còn hơn thế nữa. Harry đâu có chịu dừng lại ở đó Khi bố Harry cố lọt vào
văn phòng của con trai, ông nhận thấy mình bị chặn lại trước cửa toà nhà.
Và hãy nhớ, lúc đó Harry mới ngoài ba mươi. Cả công ty gọi ông ta bằng
cái tên lóng "Người băng".
Nhưng ông ta biết giữ chữ tín ở những đâu cần chữ tín, Steve ạ. Một tay
ông ta gây dựng Stanford Enterprises thành một trong những tập đoàn lớn
nhất hành tinh. Ông ta mở rộng hoạt động công ty sang các lĩnh vực cao su,
hoá chất, viễn thông, điện tử và bất động sản.
- Ông ta quả là con người huyền thoại, - Steve nói.
- Đúng thế. Huyền thoại với cả đàn ông lẫn đàn bà.
- Ông ta có vợ không?
Simon Fitzgerald trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Harry Stanford lấy một phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời, Emily
Temple. Họ có với nhau ba đứa con, hai trai một gái. Emily xuất thân từ
một gia đình danh giá ở Hope Sound, Florida. Bà ta mê Harry và cố nhắm
mắt làm ngơ trước cá tính hoang đàng của ông, nhưng rồi một ngày bà cảm
thấy không chịu đựng nổi nữa. Bà nuôi một nữ gia sư tên là Rosemary
Nelson để dạy dỗ mấy đứa con.
Trẻ và hấp dẫn. Cái làm cho cô gia sư ngày càng trở nên hấp dẫn hơn trong
mắt Harry Stanford là việc cô kiên quyết không chịu ngủ với ông. Harry