Phan và người còn lại đứng lặng im. Họ đã đến sau một người. - Cuộc sống
luôn trễ tràng đối với tôi - người đàn ông đi cùng nói với Phan.
Phan lẳng lặng nhích từng bước tới gần nắm bàn tay lạnh lẽo của
người lái xe, người đàn ông gục lên xác anh ta vẫn thả ra những tiếng khóc
nghe đến xé lòng. Đấy là tình yêu! Đấy có thực sự là tình yêu không? Mai
này em nằm xuống anh có khóc em như từng khóc anh ta không Văn?
Người đàn ông ngẩng mặt dậy, anh ta nắm lấy tay Phan rồi khóc rống lên
như một đứa trẻ. Phan đã gỡ tay anh đặt vào lòng bàn tay người lái xe, cô
cũng khóc, giọt nước mắt không rõ vì lẽ gì.
Đấy có phải là tình yêu hay là phản xạ có điều kiện của tình thương?
Em trả người ấy về với anh đấy, mãi mãi! Em có lỗi gì, sao anh lại lấy
chồng của em?
Phan bước đi về phía núi cao, ở đấy vẫn còn mưa giăng giăng trong
tiếng gió buồn réo rắt.