SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Thê Lang Thê Lang
Ngọn núi Ama ôm gọn dòng suối Vika vào lòng mình. Nước thoát ra
từ đâu không ai biết. Chỉ nghe những âm thanh vang lên như có ai đàn, ai
hát. Ngày đêm miệt mài tiếng thê lang, thê lang.
Núi Ama mỗi ngày một thấp, người ta nói là suối Vika bào mòn từ
trong lòng núi chứ không phải từ chân núi. Ở trên núi có một cái chòi được
treo cờ đỏ. Những đêm rằm, trăng thường dừng lại ở ngọn cờ. Trăng đứng
bần thần chan màu vàng óng ánh trên nền cờ đỏ. Đã có nhiều chuyện kể về
ngọn núi Ama, về con suối Vika, về cái chòi, vầng trăng và ngọn cờ. Có
chuyện nói về tình yêu, chuyện nói về tình bạn. Người trong câu chuyện
còn hay mất không nghe ai nói tới.
Dân làng Ala đã đi hết rồi nhưng già Vika sống trên cái chòi đó. Già
kiệm lời, đôi mắt chứa niềm buồn không che giấu được. Già là người sống
lâu nhất ở đây chắc già biết được tuồng tích tương truyền trong nhân gian.
Nhưng già Vika không kể. Mỗi lần gặp tôi già chỉ mời rượu rồi ngồi nhìn
về phía ngọn cờ bạc phếch. Nắng mưa gì già Vika cũng thường ngồi đấy.
Tôi mặc sức đoán già đoán non, chắc cái chòi là nơi chất chứa kỷ niệm của
già Vika - những kỷ niệm không thể nào quên. Có như vậy già Vika mới
bất chấp những chuyển động từ ngọn núi để sống ở cái chòi này.
Tôi hay nhìn bức ảnh vầng trăng trôi qua ngọn cờ, nó được treo chính
giữa gian chòi. Bức ảnh đẹp lung linh, ánh trăng tan chảy như nước, màu
cờ đỏ như bông hồng mới nở. Tôi không hỏi già Vika về nguồn gốc bức
ảnh. Tôi cũng không hỏi già Vika đến từ đâu mà lấy tên con suối đặt cho