chọc, dùng phiến lá thổi một khúc do y tự sáng tác, từ đằng xa tuyên cáo
lão nhân gia đại giá quang lâm.
Kết quả là vừa bước một chân vào cửa viện của Trường Canh, một thanh
trọng kiếm đằng đằng sát khí đã mở cửa đón khách, tiểu tư chuẩn bị dâng
trà bên cạnh sợ quá hét lên một tiếng, khay trà rơi xuống đất, ấm chén bát
đĩa cùng nát bét.
Cổ tay áo Cố Quân nháy mắt bắn ra một thanh tiểu đao dài bằng bàn tay, đè
lên trọng kiếm Trường Canh đang cầm, cả người trượt đi như cá bơi, rìa hai
lưỡi đao sắc bén ma sát nhẹ, phát ra một tiếng ngân nga. Sau đó Cố Quân
bấm tay bắn nhẹ, cổ tay Trường Canh tức khắc tê rần, suýt nữa đánh rơi
trọng kiếm, đành phải thối lui.
Cố Quân bắn tiểu đao về bao cổ tay, chắp tay cười nói: “Mới sáng sớm,
điện hạ có việc gì không hài lòng à? Không sao, cứ việc trút lên người thần
cho nguôi giận là được.”
Trường Canh: “…”
Có thể tên họ Cố tự cho là mình đến chịu đòn nhận tội, nhưng đáng tiếc,
nhìn kiểu nào cũng giống đặc biệt đến gây sự hơn.
Chương 14: Phá băng
Đại ca sáng sớm luyện kiếm, Cát Bàn Tiểu vốn chuẩn bị sẵn sàng nịnh bợ,
nào ngờ chưa kịp nói gì thì đã có màn này, đương trường sợ mất mật, đứng
đực ra bên cạnh không dám thở mạnh.
Trường Canh sáng dậy trông như ngủ không ngon, sắc mặt hơi tái xanh,
khóe mắt giật nhẹ, nhìn Cố Quân một cái thâm sâu. Sau đó y chậm rãi
buông mũi kiếm xuống, kiềm chế mà thấp giọng nói: “Là ta nhất thời thất
thủ, đắc tội Hầu gia rồi.”
Cố Quân chà chà cằm, cố nghiêm mặt không dám cười.