Y thử giơ tay, muốn bá vai Trường Canh như mọi khi, không ngoài dự liệu
bị Trường Canh né tránh.
Trường Canh lãnh đạm nói: “Mời Hầu gia vào.”
Cố Quân xấu hổ rụt tay về, đặt lên môi ho khan một tiếng: “Trường Canh,
từ từ.”
Nghe y gọi tên mình, Trường Canh vô thức dừng chân. Chỉ thấy Cố Quân
quay người lại, vẫy tay gọi phía sau. Mấy vị khiêng rương lập tức chỉnh tề
đi vào, đặt rương trong viện, đồng thời lui về sau, quỳ một gối xuống thành
hàng.
“Đại soái.”
Cố Quân đưa tay đỡ hờ một chút, ý bảo các tướng sĩ đứng dậy, sau đó tự
mình tiến lên mở khóa trên rương. Tay y đặt trên cái khóa rườm rà, giống
như không hề có thành ý cầm cái trống bỏi cùi dụ trẻ con, còn muốn ra vẻ
huyền bí, quay đầu cười bảo Trường Canh: “Tới đây, ta cho ngươi xem thứ
này hay lắm.”
“Cạch” một tiếng rương bật mở, Cát Bàn Tiểu kéo Trường Canh, thấy
Trường Canh vẻ mặt thản nhiên, bản thân liền không kiềm chế được tò mò,
tiến lên thò đầu dòm thử, lập tức giật mình kêu ra tiếng.
Chỉ thấy trong rương lẳng lặng nằm một bộ trọng giáp màu bạc không chút
tạp sắc, đường cong trơn tru đến gần như lóa mắt, đẹp đến dọa người, so
với nó thì mớ trọng giáp không biết người man kiếm đâu ra thực chẳng
khác nào cục mụn cơm cồng kềnh cả.
Cố Quân khá tự đắc nói: “Đây là đợt trước ta đặt đại sư của Linh Xu viện
làm, hiệu suất tử lưu kim đốt cao gấp đôi trọng giáp tương tự, các khớp có
tầng gia cố, không như mấy thứ hàng dỏm của người man, bị một mũi tụ
trung ty kẹp lại, là một kiệt tác, so với bộ ta dùng lúc trẻ còn tốt hơn nhiều,
chỉ là còn chưa có tên… Ngươi cũng nên đến tuổi có đại danh rồi, có thể để
tiểu danh lại cho nó.”