Cố Quân: “Ta không có tiểu thiếp.”
Thẩm Dịch cười khẩy: “Đúng vậy, ngươi ngay cả một bà vợ cũng không
có.”
Cố Quân đạp y một phát.
Song mới đi hai bước, Cố đại soái lại ngộ ra, cho rằng việc này gãi đúng
chỗ ngứa – vừa vặn y cũng lười quay về kinh thành.
Nhưng dẫn theo tiểu hoàng tử, chung quy không thể nán lại mãi ở Nhạn
Hồi, y hơi đổi ý nghĩ, một chủ ý tệ hại liền nảy ra trong lòng.
Cố Quân nói với Thẩm Dịch: “Vừa khéo, tấu đêm qua còn chưa gửi, ngươi
quay về sửa lại, cứ nói tứ điện hạ chí thuần chí hiếu, tuy trung hiếu khó
lưỡng toàn, rốt cuộc vì nước vì dân đại nghĩa diệt thân, nhưng sau đó bi
thương quá độ, ngã bệnh liệt giường, chúng ta ở lại Nhạn Hồi nghỉ ngơi
một thời gian, chờ thân thể điện hạ khỏi hẳn lại về kinh. Nhất định phải viết
thật hợp tình hợp lý, cố gắng làm Hoàng thượng phát khóc thì thôi.”
Thẩm Dịch: “…”
Chỉ cần đánh thắng được thì bây giờ y nhất định phải tự tay đánh họ Cố
phát khóc.
Đáng tiếc, người tính không theo kịp trời tính.
Ngày hôm sau khi Cố Quân lại ở trên tường xem Trường Canh luyện kiếm,
một Huyền Ưng đột nhiên đưa tới kim bài lệnh khẩn cấp, Cố Quân xem qua
liền biến sắc.
Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, triệu An Định hầu đưa tứ hoàng tử về
gấp.
Cố Quân từ trên tường nhảy xuống, Trường Canh mang máng nghe thấy y
phân phó ai đó ở bên ngoài: “Kêu Quý Bình tới gặp ta, chúng ta lập tức
chuẩn bị hồi kinh.”