đu, nha hoàn mỹ mạo à?”
Cát Bàn Tiểu giống như rất hiểu, ưỡn bụng nói: “Vườn hoa đều ở đằng sau
mà, còn nữ tử nhà đại hộ bất kể chủ tớ đều không thể tùy ý xuất đầu lộ
diện, để ngươi tùy tiện nhìn thấy được sao? Không biết thì đừng hỏi linh
tinh.”
Cố Quân cười nói: “Nhà ta không có nha hoàn, chỉ có một đám lão đầu tử
và lão phụ giúp việc thôi. Không giấu gì các ngươi, người đẹp nhất hầu phủ
tính ra nên là ta đây, muốn ngắm thì cứ ngắm đi.”
Nói xong y còn lẳng lơ chớp chớp mắt, cười khoe hàm răng trắng.
Tào Nương Tử vội vàng thẹn thùng nhìn đi chỗ khác, Cát Bàn Tiểu không
ngờ đường đường An Định hầu mà cũng dày mặt như “Thẩm Thập Lục” ,
liền trợn mắt há mồm theo.
Cố Quân chắp tay sau lưng, mân mê chuỗi tràng hạt cũ tiên đế để lại, thong
thả đi qua đình viện tiêu điều: “Mẹ ta mất từ sớm, ta lại chưa cưới vợ, một
kẻ độc thân không già không nhỏ như ta, cần nhiều nha đầu xinh đẹp làm
gì? Sẽ có vẻ không đứng đắn lắm.”
Nghe cứ như thể y là một người đứng đắn vậy.
Tào Nương Tử không dám nhìn thẳng Cố Quân lắm – nam tử đẹp gã đều
không dám nhìn, đứng đó rụt rè hỏi: “Hầu gia, người ta đều nói ‘nhất nhập
hầu môn thâm tự hải’…”
Cố Quân không nhịn được cười, trêu: “Sao nào, ngươi muốn chia tay Tiêu
lang để gả cho ta à?”
Tào Nương Tử cả người đỏ bừng như cái đít khỉ be bé.
Trường Canh đen sì mặt: “Nghĩa phụ.”
Cố Quân lúc này mới nhớ tới thân phận trưởng bối, vội vàng nghiêm trang
một cách khó khăn, nặn ra vẻ hiền từ sứt sẹo, nói: “Ở chỗ ta không có quy
củ gì, muốn ăn cái gì thì tự mình nói với nhà bếp, hậu viện có thư phòng và