võ khố, còn có chuồng ngựa nữa, đọc sách tập võ hay cưỡi ngựa đều tùy ý,
bình thường Thẩm Dịch rỗi rãi sẽ đến, nếu y bận, thì ta mời một tiên sinh
khác cho các ngươi – ra ngoài chơi cũng không cần báo ta, dẫn theo thị vệ,
đừng gây chuyện bên ngoài là được… Ừm, để ta nghĩ xem còn gì nữa
không.”
Trầm ngâm chốc lát, Cố Quân lại quay đầu nói: “A đúng rồi, còn một việc
chính là trong nhà có vài lão bộc đã cao tuổi, phản ứng khó tránh khỏi hơi
chậm chạm, hãy lượng thứ cho họ, đừng nổi nóng.”
Y chỉ bình bình dặn dò một câu, mà lòng Trường Canh lại tự dưng mềm
một chút vì sự ôn nhu hiếm thấy trong lời y nói – tuy rằng ôn nhu không
phải dành riêng cho mình.
Cố Quân vỗ vỗ lưng Trường Canh: “Chỗ ta hơi quạnh quẽ, về sau cứ coi
đây là nhà đi.”
Một thời gian rất dài sau đó, Trường Canh không gặp Cố Quân, tân hoàng
phải đăng cơ, Ngụy vương phải dọa, thế tử man tộc trói về từ Bắc cương
phải xử lý, người man vô cớ bội ước xâm lấn cũng phải làm cho ra lẽ…
Còn có vô số xã giao, thăm dò vân vân, không hề ít.
Trường Canh tự thấy mình cũng chăm chỉ, nhưng mỗi sáng chờ y dậy thì
Cố Quân đã đi rồi, buổi tối y ngủ một giấc choàng tỉnh dậy, Cố Quân còn
chưa trở về.
Chớp mắt mà mùa nóng ẩm đã hết, qua một mùa thu vội vã, liền đến mùa
nhóm bếp lò.
Đêm khuya, trên con đường đá phiến trải một tầng tuyết mỏng như mí mắt,
không trung hơi nổi sương trắng, tiếng vó ngựa từ cuối ngõ nhỏ lộc cộc
vang lên, không bao lâu, hai thớt ngựa đen tuyền kéo một cỗ xe xuyên qua
màn sương mù xuất hiện, đậu lại ngay cửa sau hầu phủ.
Xe ngựa “Phụt” một tiếng nhỏ, ba đường ống giữ ấm quanh thân xe phun ra
khói trắng, cửa xe mở từ bên trong, Thẩm Dịch chui ra.