Sau lưng Huỳnh Hoặc Gia Lai không hề nghi ngờ chính là đám người Tây
Dương luôn thèm thuồng Đại Lương.
Cố Quân cúi xuống nhìn lớp tuyết mỏng hơi phản quang trên mặt đất, thấp
giọng nói: “Ngoài tứ cảnh đều là hổ lang.”
Y rất muốn cho trường giao xuống biển, hướng về Tây Dương, đánh thẳng
tới hang ổ phiên bang, nhưng chinh chiến liên tục nhiều năm, quốc khố Đại
Lương sắp bị y đánh rỗng rồi, trước mắt bởi vì Cố Quân ủng lập tân hoàng
thượng vị, như mưa đúng lúc trấn Ngụy vương nhân khi tiên hoàng bệnh
tình nguy kịch rục rịch gây chuyện, tân hoàng mọi việc đều nể mặt y vài
phần.
Nhưng nể mặt… có thể dài lâu không?
Thẩm Dịch lắc đầu: “Không nhắc việc này nữa, tứ điện hạ ở chỗ ngươi thế
nào?”
“Tứ điện hạ?” Cố Quân sửng sốt, “Rất tốt.”
Thẩm Dịch hỏi: “Y hiện tại làm gì mỗi ngày?”
Cố Quân cân nhắc giây lát, đáp không chắc lắm: “… Chắc chơi? Có điều ta
nghe Vương thúc nói hình như y không hay ra ngoài.”
Thẩm Dịch vừa nghe liền biết, Cố đại soái chăn tứ điện hạ như dê – mỗi
ngày cho cỏ ăn, còn việc khác không quản, nhưng cũng không trách y
được, bởi vì năm đó lão Hầu gia và công chúa cũng nuôi y như vậy.
Thẩm Dịch than thở: “Năm đó tiên đế đối xử với ngươi như thế nào, ngươi
quên rồi à?”
Trên mặt Cố Quân thoáng qua vẻ xấu hổ, kỳ thực y không biết nên ở chung
với Trường Canh thế nào.
Trường Canh đã qua tuổi làm nũng người lớn đòi kẹo, tính cách lại chín
chắn sớm, lúc ở Nhạn Hồi tiểu trấn, thậm chí là đứa trẻ kia trông nom nghĩa
phụ chẳng ra gì này nhiều hơn.