Cố Quân không thể cả ngày đi chơi với một đám trẻ con, nhưng cũng rất
khó làm một trưởng bối, dẫn dắt Trường Canh.
Bởi vì y thật sự là bị ép đi cày thay trâu, còn chưa có niên kỷ và tư chất để
làm một người cha tốt.
Dù rằng Cố Quân từng nói, tương lai muốn để Huyền Thiết doanh lại cho
Trường Canh, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một câu nói đùa, bản thân y
cũng hiểu rõ, việc này là không thể. Hơn nữa, muốn xông pha ra thành tựu
trong quân, phải chịu bao nhiêu gian khổ Cố Quân không thể rõ hơn, chỉ
cần y còn sống một ngày, còn gánh được giang sơn Đại Lương, thì y không
muốn để Trường Canh trải qua những khổ cực tương tự.
Song đồng thời, y cũng hi vọng tiểu hoàng tử giao vào tay y có thể có tiền
đồ, chí ít tương lai có năng lực để tự bảo vệ mình.
Như vậy, một người phải làm sao mới có thể vừa không chịu khổ vừa có
tiền đồ?
Từ xưa đến nay phụ mẫu đều đau đầu vì đáp án của câu hỏi này, càng
không cần nói tới loại nghĩa phụ gà mờ như y, thế là y đành phải mặc kệ
Trường Canh tự do trưởng thành.
Xa phu đã mở cửa, đốt đèn, ở bên cạnh chờ Cố Quân ra lệnh.
Thẩm Dịch nói với Cố Quân: “Trông chờ ngươi tỉ mỉ từng li từng tí, đó là
yêu cầu quá cao, nhưng y gặp biến cố lớn, thân nhân bên cạnh chỉ còn lại
mình ngươi, ngươi đối với y chân thật một chút đi, dù không biết nên làm
gì, thường xuyên lượn qua trước mặt, viết vài mẫu chữ cho y cũng tốt.”
Cố Quân lần này chắc đã nghe lọt, kiên nhẫn đáp: “Ừ.”
Thẩm Dịch tháo một con ngựa khỏi xe, dắt dây cương.
Y đã lên ngựa muốn đi, đi vài bước lại không nhịn được quay đầu lải nhải:
“Đại soái, ấu tử ngốc nghếch, lão phụ đau ốm lâu ngày, đều là dạy ngươi
thành người, gặp phải người nào, đều là vận may.”