ngờ vừa vặn đụng phải đầu ngón tay Cố Quân, liền giật mình vì cảm giác
lạnh buốt.
Trường Canh chau mày, nắm ngược tay Cố Quân, thấy bàn tay ấy lạnh đến
tái xanh, như tử thi mới đào từ dưới đất lên. Trong bụng người lại chẳng
đốt lử lưu kim, mùa đông khắc nghiệt mặc áo đơn chạy khắp nơi, có thể
không lạnh sao?
Đúng thật là ăn no rửng mỡ!
Trường Canh đau lòng, đau đến mức tâm hỏa cũng bùng lên theo, y vừa
giận dỗi, vừa nhanh nhẹn cởi áo choàng, không thèm giải thích khoác cho
Cố Quân, Cố Quân bị y kéo không thể không cúi đầu, nhưng không né
tránh, dung túng mặc y cột dây cho mình, cười tủm tỉm hưởng thụ một lần
hiếu kính đầy tức giận, nghĩ thầm: “Có con trai tốt thật, chờ Tiểu Trường
Canh trưởng thành, ta cũng tự mình tìm người đẻ một đứa đi, nếu có thể đẻ
con gái thì càng tốt.”
Kinh thành đêm Trừ tịch, bắt đầu từ giờ Dậu canh ba, mỗi một khắc lại có
một tiếng kèn dài, nhắc nhở mọi người bước chân năm mới đã đến gần.
Khắp thành chiêng trống pháo dây vang trời, giấy đỏ bay khắp nơi, như lũ
bướm sặc sỡ, bờ sông, trên lầu, giữa đại lộ… đâu đâu cũng toàn người hai
chân, Trường Canh nhìn qua liền thấy da đầu ngứa ngáy – thật sự như là
toàn thiên hạ đều chen chúc trong tứ cửu thành, so với sự náo nhiệt này,
chợ ở Nhạn Hồi thành mỗi năm chen người rơi xuống sông quả thực có thể
nói là hoang vắng tịch mịch. (Tứ cửu thành là gọi chung bốn cổng hoàng
thành gồm Thiên An môn, Địa An môn, Đông An môn, Tây An môn, và
chín cổng nội thành gồm Chính Dương môn, Sùng Văn môn, Tuyên Vũ
môn, Triêu Dương môn, Phụ Thành môn, Đông Trực môn, Tây Trực môn,
An Định môn, Đức Thắng môn. )
Vô luận là Cố Quân bắt buộc y ra ngoài, hay Cát Bàn Tiểu và Tào Nương
Tử hưng trí bừng bừng, giờ này khắc này trong mắt Trường Canh đều bất
chấp lý lẽ như vậy. Y một mặt cầm bàn tay lạnh ngắt của Cố Quân, cố hết