Trừ tịch hàng năm, Đình Diên đài đều biến thành trung tâm của cả kinh
thành, danh kỹ danh giác từ nam chí bắc không ai không chen nhau muốn
lên hiến một khúc hát, dưới đài người vây xem đông nghìn nghịt, trên đài
ngắm cảnh của Vân Mộng đại quán cũng không thiếu đạt quan quý nhân.
Mà giờ Dậu canh ba vừa qua, quanh Đình Diên đài sẽ bay lên hai mươi
“hồng đầu diên”.
Hồng đầu diên và cự diên biên cảnh có nguyên lý hoạt động tương tự,
chẳng qua cự diên khiến vô số người man nghe tiếng đã sợ vỡ mật, hồng
đầu diên thì hoàn toàn dùng trong vui chơi giải trí. Nó là một kiểu thuyền,
hai đầu có khắc cá chép gấm đỏ rực, dựa vào chín chín tám mươi mốt hỏa
sí để bay lên trời, thân thuyền dùng một loại dây thừng đặc biệt trong suốt
như tơ nhện buộc lên Đình Diên đài.
Hỏa sí vừa đốt, hơn hai mươi cỗ hồng đầu diên đỏ rực như cá chép liền
vững vàng treo giữa trời, hơi hơi lắc lư trông rất đẹp, đế đô châm rượu vào
bầu trời đêm như nước.
Bên trên tầm nhìn cực tốt, có một gian nhã và một vòng lộ đài, muốn rượu
hay thịt đều có thể chuyển lên theo đám dây thừng như mạng nhện, người ở
trên đó, có thể nhìn thấy vạn gia đăng hỏa, cung cấm tường đỏ.
Cố Quân quen thuộc dẫn ba thiếu niên choai choai lên từ thập cấp trên con
đường nhỏ cạnh Đình Diên đài, vệ binh trực đêm nhận ra y, lấy làm kinh
hãi, đang định cúi đầu hành lễ, liền bị Cố Quân thoải mái xua tay ngăn: “Ta
dẫn bọn trẻ lên chơi thôi, đừng đa lễ – có thấy Thẩm tướng quân không?”
Một kẻ hầu từ xa chạy tới: “Hầu gia, mời đi bên này, Thẩm tướng quân
đang chờ ngài trên hồng đầu diên ạ.”
Cố Quân ngoài mặt bình tĩnh gật đầu, trong lòng lại không khỏi hơi thán
phục – kỳ thực y chỉ dẫn bọn Trường Canh đến góp vui, hoàn toàn không
liệu được Thẩm Dịch lại tài ba đến thế, thật sự đặt được một con thuyền
luôn.