sức muốn ủ ấm một chút, một mặt còn phải lưu ý hai đứa trẻ nhà quê hết
nhìn đông tới nhìn tây đừng đi lạc, cho dù chung quanh có mấy thị vệ
Huyền Thiết doanh xuất quỷ nhập thần, vẫn bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.
Có thể là có người trời sinh mệnh chuyên nhọc lòng.
Lúc này, không trung truyền xuống một âm dài vừa như ưng vừa tựa hạc,
đám đông reo hò ầm ĩ.
“Hồng đầu diên!”
“Mau xem kìa, cỗ hồng đầu diên thứ nhất của năm nay bay lên rồi!”
Kinh kì trọng địa, dưới chân thiên tử, bình thường cấm không, trên cửu
môn lắp vô số bạch hồng tiễn, dù là huyền ưng, nếu cả gan tiếp cận kinh
thành từ trên trời, cũng chỉ có một kết cục là bị bắn rơi.
Chỉ có ngày Trừ tịch là ngoại lệ.
Trên đại lộ rộng rãi thông thẳng từ hoàng thành ra ngoài thành, đứng sừng
sững cột mốc của cả Trung Nguyên – “Khởi Diên lâu”.
Nghe nói những người Tây Dương từng ngồi thuyền lớn vượt trùng dương
đó khi vừa đến Trung Nguyên, hai danh thắng duy nhị họ biết, một là
hoàng cung, một là Khởi Diên lâu.
Khởi Diên lâu không hề là một tòa lâu, nó là do tiên đế xây dựng bằng quân
phí cắt giảm vào năm Nguyên Hòa thứ hai mươi mốt, để nghênh đón khách
đến từ bát phương, khí phái vô cùng, chia làm hai khu nam bắc, Bắc khu có
một loạt tháp cao mái vòm, gọi là “Vân Mộng đại quán” , Nam khu thì là
một đài cao, có người ở sau lưng chế nhạo nói đây là “Trích Tinh đài” ,
đương nhiên, không ai dám gọi như vậy ngay trước mặt, dân gian bình
thường gọi nó là “Đình Diên đài”.
Nam bắc trông nhau, lấy ý trời tròn đất vuông, cùng hoàng cung xa xa nhìn
nhau.