Cát Bàn Tiểu nhìn chằm chằm hồng đầu diên, theo sát Cố Quân mà hỏi:
“Hầu gia, chúng ta sắp lên trời à?”
Cố Quân: “Không gấp, vài chục năm nữa hẵng lên, hôm nay chúng ta lên
giẫm một điểm trước thôi.”
Trường Canh nghe lời cát tường đầy sáng tạo của hai tên này trong đêm
Giao thừa, thật chỉ muốn rọ cả hai cái miệng lại.
Trong gian nhã trên hồng đầu diên ấm áp như mùa xuân, Cố Quân vào
phòng liền cởi áo choàng vắt lên lưng ghế.
Thẩm Dịch đã kêu sẵn một bàn rượu thịt, trong gian nhã còn có mấy thiếu
niên thiếu nữ mỹ mạo đứng hầu, có kẻ to gan còn không ngừng nhìn trộm
Cố hầu gia.
Cố Quân đảo mắt nhìn lướt qua, thoạt tiên sửng sốt – Thẩm Dịch là một
học cứu chưa già đã yếu, xem tranh Tây cũng sợ bẩn mắt, hai mươi năm
như một ngày giả vờ đứng đắn, sao lại đi giữ một đám thịt non như vậy?
(Học cứu có ba nghĩa, một là tên của chế độ khoa cử dưới thời Đường, hai
là chỉ người đọc sách nói chung và hủ nho nói riêng, ba là từ cũ chỉ lão sư
trong tư thục)
Lập tức ném tới một ánh mắt hỏi dò, Thẩm Dịch kề tai y thấp giọng nói:
“Đây là Ngụy vương sau khi nghe chuyện khăng khăng muốn nhường cho
ngươi.”
Cố Quân nghe thế nhất thời không nói gì, trên mặt hỉ nộ khó phân.
Kẻ hầu rất có nhãn lực, lập tức tiến lên hỏi: “Hầu gia, đốt lửa chứ?”
Cố Quân dừng một chút, đoạn gật đầu: “Đốt đi – đúng rồi, kêu các huynh
đệ thủ trên lộ đài vào ăn cơm tất niên, hôm nay không có người ngoài,
không cần câu nệ hư lễ.”
Kẻ hầu được lệnh, lập tức cung kính lui khỏi hồng đầu diên, nhảy xuống
sàn lộ đài, gọi một tiếng thật dài.