Đồng thời y lại cảm thấy là mình liên lụy Liễu Nhiên đại sư – hơn nữa,
người đó ngay cả Tết cũng không thèm về hầu phủ, hiện tại thò tay dài thế
làm gì?
Tào Nương Tử túm tay áo y: “Đại ca, làm thế nào đây?”
Trường Canh định thần lại khỏi mối suy nghĩ phức tạp khó phân, thoáng
trầm ngâm, lập tức cho tay vào bọc hành lý, móc ra một nắm bạc vụn,
nhắm chuẩn phương hướng, rồi tung ra như thiên nữ tán hoa: “Đón tiền
này!”
May mà Liễu Nhiên đại sư chỉ lo chạy, bằng không nhất định phải đau lòng
đến mọc tóc ra luôn –
Những người đang đuổi theo hòa thượng bị bạc đập vào đầu, đương trường
đần ra, theo bản năng muốn nhặt, những kẻ khác nghe nói có hiện ngân, tức
thì bỏ qua vật ngang giá đã chạy trốn, nhao nhao quay lại nhặt bạc xịn, nhất
thời chặn kín đường của quan binh đằng sau, Liễu Nhiên hòa thượng đã
không thấy bóng dáng.
Trường Canh nở nụ cười: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Nói xong, y dẫn đầu chui ra khỏi đám đông, chuẩn bị thần không biết quỷ
không hay rời khỏi vùng đất thị phi này, nhưng chưa kịp đi, thì một tràng
tiếng vó ngựa đột nhiên vọng đến từ bên kia con phố hẹp, nghe như vừa
vặn phải chặn họ lại.
Phóng ngựa giữa phố xá náo nhiệt, không phải đến gây sự, thì là bắt người.
Cát Bàn Tiểu đề nghị: “Đại ca, chúng ta đi đường nhỏ đi.”
“Không,” Tào Nương Tử thẫn thờ nói, “Chúng ta nên ngoan ngoãn đợi đi.”
Tiếng vó ngựa tới gần chuẩn xác dừng lại ở cổng chợ, chỉ thấy mấy hán tử
xuất thân quân ngũ xuống ngựa nghiêm túc đứng thành một hàng, chính
giữa có một… người dẫu hóa thành tro Trường Canh cũng nhận ra –