Nữ nhân cũng không chối từ, gật đầu thăm hỏi, ôm đàn cúi chào, nhanh
nhẹn đi qua, mùi an thần hương phả vào mặt.
Trường Canh nhìn thấy khóe môi Cố Quân hơi cong lên, như là cười.
Cùng lúc đó, thiếu niên Đông Doanh do Tào Nương Tử đóng giả chạy lên
một con thuyền nhỏ không hề hút mắt, thủ vệ đang ngủ, Tào Nương Tử
chắp tay sau lưng, cầm một cây thiết bổng, tiến lại gần.
Vóc dáng gã ta nhỏ gầy, tay chân dường như cũng nhanh nhẹn hơn người
khác một chút, tới gần thủ vệ kia, đối phương cũng chưa có phản ứng, Tào
Nương Tử nhờ ánh trăng trên biển ngó kẻ đang há mồm ngáy, thấy nước
miếng chảy tới tận cổ, liền yên tâm, nghĩ bụng: “Khó coi quá!”
Một đợt sóng biển dịu dàng lướt qua, thuyền hơi rung, thủ vệ trở mình, suýt
nữa ngã khỏi ghế, chép miệng tỉnh dậy, lúc này mới giật mình phát giác bên
cạnh có người. Thủ vệ kia ngồi dậy, nhìn thấy một thiếu niên Đông Doanh
không rõ nam nữ đứng trước mặt, giòn giã dùng tiếng Đông Doanh chào
hắn.
Thủ vệ liền thả lỏng, dụi mắt, đang định nhìn người trước mắt cho rõ, Tào
Nương Tử đã vung gậy đập vào gáy hắn.
Thủ vệ chẳng rên được tiếng nào ngã sấp xuống.
Kẻ hành hung vỗ vỗ ngực, luôn miệng nói: “Làm ta sợ muốn chết, làm ta
sợ muốn chết.”
Tào Nương Tử vẻ mặt hoảng sợ, tay lại không chậm trễ, thuần thục lấy một
xâu chìa khóa treo trên hông thủ vệ, quay người chui vào khoang thuyền.
Nơi đó quả nhiên như lời người chỉ gã tới nơi này nói, có một phòng giam,
nhốt hai ba mươi người dáng vẻ như công tượng. Tào Nương Tử mới lộ
diện, bên trong đã truyền đến một tiếng hô nhỏ như chim sợ cành cong:
“Có giặc Oa!”
“Suỵt-” Tào Nương Tử thấp giọng chụp cái mũ cao lên đầu mình, “Ta
không phải người Đông Doanh, ta là được An Định hầu Cố đại soái dẫn