Cố Quân đang ngủ say, không mở mắt, cũng không nhìn thấy huyết quang
trong mắt Trường Canh chưa rút đi.
Trường Canh nhìn y một cái thâm sâu, cầm bội kiếm lên, rảo bước chạy ra
khoang thuyền.
Ngoài khoang thuyền gió biển phần phật, huyền ưng quanh quẩn ở gần chủ
hạm để hộ vệ, thủy quân Giang Nam chính quy bên dưới trong sự chỉ huy
của Diêu Trấn dọn dẹp gọn gàng chiến cục. Người Đông Doanh như cây đổ
bầy khỉ tan nhảy luôn xuống biển, chuẩn bị ngồi thuyền nhỏ hoặc bơi đi, tứ
phía hải giao đã giăng sẵn lưới dưới nước, không bao lâu đã bắt cả đống cá
tự chui đầu vào.
Hoàng Kiều bị dẫn đến trước mặt Diêu Trấn, Diêu Trấn vẻ mặt suy tư, đang
ở cách không xa khom lưng nói gì đó với hắn.
Những việc hối hả này lọt hết vào mắt Trường Canh, tất cả không đi vào
lòng, hơi nóng trên người trên mặt chậm rãi tiêu tan trong gió biển.
Sự lạnh lẽo âm u trên biển như ung nhọt ăn vào tủy lén lút chui vào xương
y, lạnh đến buốt da buốt thịt, Trường Canh mặt hướng về biển rộng, thầm
mắng mình: “Ngươi là đồ súc sinh.”
Y nghĩ, mình không thể ở lại hầu phủ hay bên cạnh Cố Quân nữa.
Hai ngày sau, tại phủ Diêu đại nhân.
Hoa đào trong viện đã nở, hơi nước thoảng theo mùi thơm hất vào mặt, Cố
Quân ngồi trước cửa sổ, cắn hạt dưa chờ Diêu Trấn viết tấu chương – sợ
kinh thành sinh biến, tấu chương khẩn cấp sớm đã đưa về kinh thành.
Kinh thành phong tỏa tin tức, nhưng các phương đều có tai mắt riêng, đã
truyền ra đôi câu vài lời, nói Hoàng thượng tức giận, lệnh cho Ngự lâm
quân vây bắt Ngụy vương, Ngụy vương tính nhân đêm trốn khỏi kinh
thành, đi đến Đức Thắng môn thì bị đuổi kịp, cụ thể xử trí thế nào thì chẳng
ai hay biết.