Trước mắt Giang Nam hết thảy đã kết thúc, phải trình thêm một bản tấu, để
tấu rõ tiền căn hậu quả cho Hoàng thượng.
Diêu Trấn vẻ mặt thiếu ngủ gác bút: “Hầu gia, ngài xem việc này phải tính
thế nào?”
Cố Quân thờ ơ trả lời: “Cứ nói Án sát đại nhân phát hiện trên biển có bất
thường, ngầm phái người điều tra cẩn thận, nhân khi phản quân chưa thành
hình, nhất cử tỏa bại âm mưu của chúng.”
Diêu Trấn: “Không không, ta là một thư sinh, lên giao say giao, lên diên
say diên, nôn mửa suốt dọc đường, nào có tài đức gì? Đương nhiên là Hầu
gia một mình xông vào trận địa địch, ngăn cơn sóng dữ.”
Cố Quân cười nói: “Hầu gia? An Định hầu ở tận Tây Bắc, chẳng lẽ y biết
thuật phi thiên độn địa? Ta trái lại nghe nói Diêu đại nhân lâm trận cơ trí,
lệnh cho binh tướng thủ hạ mặc hắc giáp, chấn nhiếp phản quân, khiến
chúng tự loạn, thủ đoạn như vậy thật khiến người ta bội phục.”
Diêu Trấn nói luôn không nghĩ ngợi gì: “Ta không làm, ngài đừng hại ta.”
Diêu đại nhân năm nay ba mươi sáu, chính là tuổi trẻ trung khỏe mạnh nhất
của một nam nhân, nuôi hai chòm râu dê đầy sức sống, trời sinh khuôn mặt
khôn ngoan tháo vát; người này nửa đời sĩ đồ nhấp nhô, bám riết vùng đất
gạo cá ê hề không đi, không hề có công tích chi, có tuyệt kỹ ngủ suốt một
ngày một đêm không dậy.
Mọi người đại khái đều đã quên, năm Nguyên Hòa thứ mười hai, Lâm
Mạch Sâm lão sư của Cố Quân còn tại thế, chính là quan chủ khảo lần thi
hội ấy, gặp văn chương của Diêu Trấn, không khỏi đập bàn khen ngợi, trình
lên Hoàng đế Nguyên Hòa, ngự bút thân phong Trạng nguyên lang.
Cố Quân ý tứ sâu xa nói: “Bình phản loạn Đông Hải, tiêu trừ một trận đại
chiến có thể nguy hiểm cho kinh kỳ trọng địa, công lao lớn nhường ấy
ngươi không cần sao? Tương lai xuất tướng nhập tướng ở ngay trong tầm
tay rồi Diêu đại nhân à.”