Trường Canh đang nói thì phát hiện bên cạnh không còn tiếng động, liền
bạo gan nghiêng đầu nhìn – giường khách điếm quá chật, non nửa cơ thể
Cố Quân nằm ngoài giường, chăn chỉ đắp một góc, chân cơ hồ đụng thành
giường, y một tay gối đầu, bằng tư thế nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi
giây lát này, vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Trường Canh phút chốc dừng lại, trong bóng tối nhìn chằm chằm khuôn
mặt nghiêng của Cố Quân rất lâu, y giơ tay, lại rụt về, lặp lại vài lần, ngón
tay luống cuống giơ lên đó chẳng biết bao lâu, mới ngừng hơi thở có chút
run rẩy, nhẹ nhàng ôm thắt lưng Cố Quân, vỗ vỗ như phủi bụi, thấp giọng
nói: “Nghĩa phụ, dịch vào trong một chút, sắp ngã rồi.”
Cố Quân bị y đánh thức, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu,
“Ưm” một tiếng, không mở mắt, theo tay y nghiêng người ậm ừ nói nhỏ,
“Đang nói thì ngủ mất, đây là chưa già đã yếu mà.”
Trường Canh giúp y kéo chăn, tháo mũ: “Là do con bỏ an thần tán bên gối,
người lại đi đường quá gấp, hãy ngủ đi.”
Lần này Cố Quân không lên tiếng, đã ngủ thật rồi, giường này không gian
rất hẹp, khi thấp giọng nói chuyện chợt gây ảo giác kề tai chạm má, Trường
Canh suýt nữa cúi đầu hôn thái dương y một cái – giống như làm vậy mới
là tự nhiên.
Nhưng Trường Canh lập tức giật mình phát hiện sự đại nghịch bất đạo của
mình, vội vàng nằm xuống đàng hoàng.
An thần tán xem ra hữu dụng, Cố Quân dưới sự thả lỏng ngủ rất say, có
điều tác dụng cũng kén người, với Trường Canh mà nói thì chẳng hữu dụng
tẹo nào, bên cạnh nằm một Cố Quân, vừa nhắm mắt lại cảm thấy mình
đang mơ, thế là lại không nhịn được mở mắt chứng thực, sau năm lần bảy
lượt, một chút buồn ngủ cũng tan thành mây khói, Trường Canh liền dứt
khoát không ngủ, nằm bên lẳng lặng ngắm nhìn Cố Quân.
Nhìn suốt một đêm.