Sáng sớm hôm sau, Trần Khinh Nhứ chạy tới, trước tiên dùng Tôn đại nhân
thoi thóp để làm ví dụ dạy học, sau đó ném Tôn đại nhân cho Trường Canh
chơi… không, chăm sóc – rồi tự mình đi gặp Cố Quân.
Trường Canh chỉ ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng lên lầu một cái, không hề
biểu hiện ra mảy may khác thường, giống như không mấy tò mò.
Thẩm Dịch ở trong phòng Cố Quân lật xem mấy quyển y thư của Trường
Canh, Trần Khinh Nhứ không hỏi bệnh trạng, trước tiên tự mình kiểm tra,
giây lát sau nói: “Thị lực của Hầu gia hiện tại có phải đã suy giảm hay
không?”
Cố Quân: “Đêm qua vốn nên dùng thuốc, nhưng muốn mời Trần cô nương
xem nên không uống.”
Trần Khinh Nhứ trầm ngâm chốc lát: “Ông nội ta năm đó khi kê thuốc cho
Hầu gia, chắc hẳn đã dặn ngài, đây không phải giải dược, chỉ sợ không thể
lâu dài.”
Trên mặt Cố Quân không thấy vẻ gì là kinh ngạc, chỉ hỏi: “Ta còn bao
nhiêu thời gian nữa?”
Trần Khinh Nhứ thần sắc ngưng trọng: “Nếu Hầu gia từ nay về sau tiết chế
dùng thuốc, có lẽ còn có thể kéo dài vài năm.”
“Tiết chế e là không được,” Cố Quân nói, “Cô thấy thêm lượng thuốc hoặc
đổi phương thuốc mới thì thế nào?”
Trần Khinh Nhứ còn chưa kịp trả lời, Thẩm Dịch đã trầm giọng nói: “Dược
có dư độc, ngươi dùng đã đủ siêng rồi, đổi thuốc mới cũng chỉ có thể đổi
loại hổ lang hơn, thế chẳng phải là uống rượu độc giải khát à?”
“Đúng là đạo lý này.” Trần Khinh Nhứ nói, “Trần gia uổng xưng thần y
Trần thị, mấy năm nay với tai và mắt Đại soái vẫn thúc thủ vô sách, thật hổ
thẹn.”
Cố Quân cười nói: “Sao Trần cô nương lại nói thế, là ta đã làm phiền các cô
rất nhiều.”