người.
Mà cùng lúc đó, trong thành đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
Không biết là ai mở còi cảnh báo trong thành lâu, cái còi cao hơn hai thước
kia cuốn theo khói trắng từng dính tử lưu kim, “Vù” một tiếng phóng thẳng
lên trời, rõ nét như nước gợn mà lan ra ba bốn mươi dặm, phá tan sự yên
tĩnh thảm đạm suốt mười bốn năm của Nhạn Hồi thành.
Thẩm Dịch đang mải mê sửa cương giáp ngẩng đầu lên, ngay sau đó, cổng
chính Thẩm gia bị đạp mở từ bên ngoài, Thẩm Dịch nhấc thanh trọng kiếm
tháo từ cương giáp đang bỏ dưới đất lên.
“Là ta.” Thẩm Thập Lục nói nhỏ.
Thẩm Dịch trầm giọng hỏi: “Người man động thủ sớm?”
Câu hỏi này ngắn và trầm thấp, Thẩm Thập Lục dở điếc lại nghe rõ không
sót một chữ: “Trên cự diên có mật thám người man, trên con thuyền trở về
không phải là người của chúng ta.”
Thẩm Thập Lục vừa nói vừa lao vào buồng không dừng bước, ở bên
giường giơ tay chém một nhát, cả ván giường uỳnh một phát nứt làm đôi,
bên dưới lại trống không.
Nằm dưới tấm ván gỗ lại là một bộ thiết giáp màu tối.
Tay Thẩm Thập Lục linh hoạt nạy một ô bí mật trên ngực cương giáp, lấy
ra một tấm lệnh bài Huyền Thiết, ngón tay bị lệnh bài lạnh ngắt ánh lên tái
xanh. Y bất ngờ quay người lại, tấm lưng luôn như một vũng bùn không
thẳng nổi giờ đây lại tựa một cây thương bằng sắt, gió lùa vào từ cánh cửa
mở rộng thổi vạt thanh sam mỏng màu trắng bay lên, phảng phất sợ sát ý
lạnh lẽo trên người y nên chỉ dám thổi vòng sượt qua vai mà thôi.
Thập Lục nói: “Quý Bình.”
“Quý Bình” là tên tự của Thẩm Dịch, chưa bao giờ gọi trước mặt người
ngoài. Hai người bình nhật vì vài việc lặt vặt trong nhà mà đấu võ mồm và