Trường Canh liếc đồng hồ để bàn bên cạnh một cái, thật sự không nỡ chút
nào – vừa không nỡ buông Cố Quân ra, cũng không nỡ đánh thức y.
Nhưng chẳng có cách nào, binh họa như lửa sém lông mày, phóng nhãn ra
khắp thiên hạ, còn nơi nào có thể cho y ngủ yên?
Trường Canh đành phải cố hạ quyết tâm, búng nhẹ huyệt vị của Cố Quân,
đúng giờ đánh thức y, bản thân đứng dậy đi xuống bếp.
Trong lòng Cố Quân liên tục căng thẳng, một bát thuốc một thân mồ hôi,
liền dằn bệnh khí xuống, nghỉ ngơi nửa canh giờ, chờ tỉnh dậy thì đã gần
hết sốt, y nằm ườn trên giường một lúc mới khoác áo dậy, cảm thấy mình
đã sống lại.
Người dễ chịu hơn, lòng y cũng thoải mái theo không ít.
Cố Quân nghĩ: “Không phải là một đám người Tây Dương thôi sao? Thực
sự thần thông quảng đại như vậy, thì cần chi giở âm mưu quỷ kế?”
Dù tệ hơn, y cũng còn sống, chỉ cần Cố gia còn người, Huyền Thiết doanh
sẽ chưa tính là toàn quân bị diệt.
Cố Quân thở phào một hơi dài, lúc này mới phát hiện mình đã đói móp
bụng, y đau khổ ấn dạ dày mà nghĩ: “Nếu bây giờ có ai cho ta hai cái bánh
nướng nóng, ta sẽ cưới người đó về nhà luôn.”
Đang nghĩ thì Trường Canh bưng một bát mì nóng hổi vừa thổi vừa xơi đi
vào, hơi nóng và mùi thơm không chút khách khí hất vào mặt, ngũ tạng lục
phủ Cố Quân đều đói khát đến quéo cả lại.
Y buồn bực tự nuốt lời: “Ngoại trừ người này, không thể tính…”
Nào ngờ vừa nghĩ như vậy, bên ngoài đột nhiên đúng lúc sấm rền một
tiếng.
Cố Quân: “…”
Trường Canh đưa tay sờ thử trán y: “Hạ sốt rồi, nghĩa phụ tới ăn một chút
trước đi.”