Cố Quân mang áo tơi là quá đúng, mới đi đến giữa đường, sấm rền ù ù
không ngừng nơi chân trời đột nhiên hóa thành một tia chớp sáng như
tuyết, lạnh lẽo đánh xuống bầu không, bầu trời âm u theo đó toác ra, một
cơn mưa to hiếm thấy trước Cốc vũ ập xuống.
Nhất thời ào ào trút nước, mưa gió mịt mù.
Mưa làm Đàm Hồng Phi sặc thở không nổi, hắn quệt mạnh bọt nước trên
mặt, nhớ tới ban nãy khi ở hầu phủ thông báo, Hoắc Đan nói là Hầu gia
đang bị bệnh, lập tức không nhịn được thúc ngựa chạy đến bên cạnh Cố
Quân, nói lớn: “Mưa quá to, Đại soái, ngài bị phong hàn chưa khỏi, chi
bằng tìm nơi trú trước, đợi mưa tạnh rồi đi cũng chưa muộn…”
Cố Quân quát: “Ngươi xem mây kìa, ai biết tới ngày tháng năm nào nó mới
tạnh, đừng nói nhảm nữa!”
Có lẽ là cơn mưa rào bất thình lình quá mau quá không hợp lẽ thường,
trong lòng Cố Quân bỗng có dự cảm xấu.
Huyền Thiết doanh bị người phiên bang gọi là “quạ đen” , là đầu lĩnh của
quạ đen, Cố Quân quả nhiên có cái miệng quạ đen có một không hai, cơ hồ
tất cả dự cảm xấu đều trở thành sự thật, bách phát bách trúng, chưa từng
thất thủ.
Đàm Hồng Phi đoán quân Tây Dương sẽ Bắc thượng trong vòng ba ngày –
hắn đã quá lạc quan.
Ban đêm, trên một tháp theo dõi của cảng Đại Cô.
Trước ống đồng thiên lý nhãn có hai thanh gạt bụi bằng bàn tay, đang trầy
trật lên xuống trong mưa, không bao lâu liền bị gió dập mưa vùi đến cúi
đầu.
Lão tháp binh trong ca trực đành phải thò tay ra ngoài cửa sổ, mò tìm tay
cầm loang lổ rỉ sét – hỏa cơ trong đó đã hỏng lâu rồi, mãi chẳng ai sửa, chỉ
có thể dùng tay lật. Hắn vẩy nước mưa trên tay, chửi bới vặn tay cầm, bánh
răng rụng răng ngắc ngoải rên kẽo kẹt, một chiếc ô nhỏ bằng kim loại như