Tây Bắc bị hổ lang quấy nhiễu, Huyền Thiết doanh và Bắc thành phòng
đều không dám di chuyển, nếu không thủ được cương thổ hay chăng còn là
thứ yếu, chưa biết chừng sẽ bị người ta đuổi theo vây đánh, đến lúc ấy vòng
vây kinh thành sẽ thật sự là Nam có hải quân Tây Dương, Bắc có thiết giáp
Lang bộ.
Mà bên phía Thẩm Dịch binh họa còn giải được, phiền toái chính là kho
quân nhu Tây Nam bị nổ hủy, tử lưu kim tồn kho của trú quân Nam Cương
vốn đã rất có hạn, còn lại chút ít căn bản chẳng đủ sức chạy đường dài.
“Ta chỉ đành lên phương Bắc tìm Thái Phân đòi tiền trước.” Thẩm Dịch thở
dài nói, “Ai biết được trên đường năm lần bảy lượt bị cản trở, ngươi có biết
quấn chặt trú quân Trung Nguyên là ai không?”
Thần sắc Cố Quân hơi trầm xuống.
“Là quân khởi nghĩa do lưu dân tạo thành.” Thẩm Dịch thở dài, “Binh lực
của Lão Thái bị Huyền Thiết doanh và Bắc thành phòng chia quá nửa, còn
một ít ở lại Trung Nguyên, mỗi ngày sứt đầu mẻ trán đấu với đám người
đó, vốn đều là một số lão bách tính đi không nổi, đánh không được, không
đánh cũng không xong, Lão Thái rầu đến bạc cả tóc.”
Cố Quân dựa đầu giường im lặng chốc lát: “Sao lại loạn đến nông nỗi
này?”
“Từ Trung Nguyên về Nam tới Thục Trung lưu dân không nghề ngỗng
thành họa đã nhiều năm, vẫn chẳng nên trò trống,” Thẩm Dịch nói, “Lần
này là có kẻ nhân loạn đục nước béo cò, xúi giục lưu dân hình thành vài lực
lượng, thấy thế đạo sắp loạn, Huyền Thiết doanh cũng có thể một đêm mất
một nửa, lá gan cũng lớn hẳn, liền… Kỳ thực ngươi biết không Tử Hi, mấy
năm nay ta vẫn cảm thấy Huyền Thiết doanh tiếng tăm lẫy lừng quá không
phải chuyện tốt, bị trên kiêng kị là một mặt, truyền thuyết dân gian cũng
quá nhiều, mấy năm trước quả thật có thể uy hiếp vài kẻ có ý đồ, song một
khi Huyền Thiết doanh xảy ra chuyện, dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng quá dễ
dao động quân tâm và dân tâm.”