trước mới là chuyện đúng đắn, hiện tại không có ngươi là không được
đâu.”
Cố Quân nhắm hờ mắt không lên tiếng.
Để làm dịu bầu không khí, Thẩm Dịch nói sang chuyện khác: “Tiểu điện hạ
nhà ngươi thật y như thoát thai hoán cốt vậy, ban đầu bất hiển sơn bất lộ
thủy, khi nguy nan lại dám đứng ra gánh vác việc lớn, ta cũng sắp nhận
không ra rồi… Hoàng thượng đã lấy chữ ‘bắc’ trong ‘Nhạn Bắc vương’ của
y rồi, ngươi biết chưa?”
Nhạn Bắc vương đến Nhạn vương – tuy chỉ khác một chữ, quả thật từ Quận
vương lên Thân vương rồi.
Cố Quân định thần lại, mệt mỏi làu bàu: “Nào phải chuyện gì tốt…”
Để cho y vui, Thẩm Dịch lại đi nói chuyện chẳng nên nói: “Trên đường ta
nhìn thấy y với Trọng Trạch từ trong cung đi ra, chắc bây giờ cũng sắp về
đến nhà rồi.”
Cố Quân: “…”
Thẩm Dịch thấy mặt y tự dưng đen như cái đít nồi, ngạc nhiên hỏi: “Lại sao
vậy?”
Cố Quân nằm đến mỏi nhừ toàn thân, muốn đổi tư thế, nhưng hành động
bất tiện, lão mụ tử họ Thẩm đặc biệt có nhãn lực, thấy y khó khăn ngọ
ngoạy ở đầu giường, không biết đến giúp thì chớ, còn ở đó lải nhải hỏi:
“Mấy hôm trước lúc ngươi chơi cờ với Diêm vương lão nhân gia, tiểu điện
hạ không màng thương thế của bản thân, từ sáng đến tối không ngủ không
nghỉ trông chừng ngươi, trên người còn cắm chi chít châm, cổ cũng không
cong được, chúng ta đều cảm thấy không đành lòng, ta nói này Tử Hi, thật
sự là so với con ruột còn…”
Cố Quân hết nhịn nổi cáu lên: “Ruột con bà ngươi, đâu ra lắm lời nhảm nhí
vậy, mau cút đi!”