Thẩm Dịch chẳng những không sợ, ngược lại còn hếch mũi sấn tới hỏi:
“Sao thế, ngươi lại làm chuyện gì khốn nạn đắc tội người ta rồi? Ta bảo này
Tử Hi, Thân vương điện hạ không còn là đứa trẻ bị ngươi tùy tiện bóp nặn
trước kia nữa, ngươi sắp…”
Cố Quân rên khẽ một tiếng: “Quý Bình huynh, nể ta suýt nữa vì nước hy
sinh thân mình, van ngươi, xéo đi!”
Thẩm Dịch nhạy bén nhìn thấy bốn chữ “nỗi niềm khó nói” trên mặt y.
Thẩm tướng quân nhiều năm qua bị Cố Quân ức hiếp, đánh không thắng
nói không lại, thù hận tồn tại đã lâu, vất vả lắm mới đợi được trò hề của y
để hóng hớt, còn khuya mới chịu từ bỏ ý đồ, tò mò muốn chết: “Nhanh lên,
ngươi xem hiện tại cả triều sầu vân thảm đạm, chúng ta cũng nói chuyện
xui xẻo của ngươi cho vui đi…”
Cố Quân: “…”
Thế là trong nhà không còn âm thanh gì nữa, hai kẻ vốn gào lên với nhau
đổi thành trò chuyện bằng thủ ngữ.
Sau một nén nhang, Thẩm Dịch vẻ mặt như bị sét đánh từ trong phòng Cố
Quân “bay” ra, cùng tay cùng chân.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa vặn lúc này Nhạn vương điện hạ về
tới, đụng mặt Thẩm Dịch.
Trường Canh chào hỏi: “Thẩm tướng quân đến rồi à, nghĩa phụ ta bây giờ
thế nào?”
Thẩm Dịch: “…”
Thẩm tướng quân Đề đốc Tây Nam đối mặt với Trường Canh, thần sắc thay
đổi xoành xoạch, cuối cùng rắm cũng chẳng đánh được phát nào, mặt nom
như gặp quỷ nép tường chạy mất tăm.
Chương 67: Tế tửu