Tiểu tử, nói cái gì thế hả?
Ngay sau đó, tay Trường Canh xuôi theo cổ tay y trượt xuống, nắm tay Cố
Quân vô cùng tự nhiên.
Sau khi trọng thương hoặc bệnh nặng người ta thường không đủ khí huyết,
dù là tháng Năm tháng Sáu cũng dễ bị lạnh tay chân, Trường Canh liền
nâng tay y lên, đặt trong lòng bàn tay mà xoa bóp, thần sắc nghiêm túc cực
kỳ, chẳng những chú ý đến mỗi một huyệt vị trên tay, còn không bỏ qua
chỗ mẫn cảm nhất giữa kẽ tay, thường xuyên dùng ngón tay lướt nhẹ qua,
để trắng trợn nhắc nhở Cố Quân biết rằng – không phải ta đang hiếu thuận
ngươi, mà là thương ngươi, đừng lừa mình dối người nữa.
Cố Quân: “… Sàm sỡ nghĩa phụ ngươi chưa đủ hả?”
Trường Canh ngẩng đầu nhìn Cố Quân nở nụ cười, mặt mày y rất anh tuấn,
là loại anh tuấn đặc thù của người mang huyết thống ngoại tộc, sắc bén đến
có phần không hợp lẽ thường, nhưng khí chất lại bình hòa tột cùng, khoác
thêm áo cà sa có thể giả mạo cao tăng đi lừa bịp, vừa mâu thuẫn vừa kín kẽ
mà áp chế sự sắc bén sinh ra đã có, lúc cười lại có vẻ hơi ngọt ngào.
Cố Quân cách kính lưu ly bị lóa mắt một chút – khi tâm tính một người bắt
đầu phát sinh biến hóa, thị giác cũng không tự chủ được thay hình đổi dạng
theo.
Y không thể không thừa nhận, trong chớp mắt, sắc tâm của y rung động
một chút khó lòng tả được.
Cố Quân không phải lão hòa thượng, có thể nảy sắc tâm bất cứ lúc nào, tuy
y không phải loại hoàn khố hành vi phóng đãng, cũng tự biết đó chủ yếu là
do bình thường không có điều kiện, chứ không phải không muốn, bởi vậy
cũng không tiện giả đứng đắn quá mức.
Nhưng xét cho cùng đó không phải người khác, mà là Tiểu Trường Canh
của y.
Cố Quân thật sự không thể xuống tay được.