Lúc Trường Canh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Cố Quân dựa lên đầu giường,
trên đầu gối đặt ngang một thanh cát phong nhận loang lổ, trên khuôn mặt
tái nhợt có sự quạnh quẽ khó nói thành lời.
Mặc dù không nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Quân vừa cảm giác được gió lùa
qua khe cửa, lập tức thu liễm biểu cảm: “Sao ngươi trở lại…”
Y vốn tưởng là Thẩm Dịch đi rồi quay lại, nào ngờ ngẩng đầu xuyên qua
kính lưu ly thấy rõ người vừa vào, một câu tức khắc nghẹn lại.
Tay Cố Quân không dễ nhận thấy mà vuốt nhẹ cát phong nhận của Đàm
tướng quân, nhủ thầm một tiếng “toi rồi” , trở tay không kịp mà nghĩ bụng:
“Bây giờ mình giả ngất còn kịp không?”
Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên từ thuở lọt lòng Cố đại soái sợ đến
mức muốn lâm trận bỏ chạy.
Thế nhưng trời đất không chứng giám.
Trường Canh đi thẳng đến trước mặt, điềm nhiên nắm tay Cố Quân, ngón
tay đặt trên mạch, lẳng lặng bắt mạch một hồi, lần này Cố mù dở rốt cuộc
nhờ kính thấy rõ y, mấy ngày không gặp, Trường Canh gầy đi trông thấy,
môi hơi xanh như không thở nổi hoặc trúng độc, thần thái như gắng gượng
ra, còn bên trong chỉ là cái xác rỗng.
Sự xấu hổ trong lòng Cố Quân hơi giảm đi, y nhíu mày nói: “Bị thương ở
đâu rồi, lại đây ta xem.”
“Không hề gì, tuy Trần cô nương tự xưng chưa xuất sư, nhưng quả thật là
thánh thủ đương thời.” Trường Canh dừng một chút, lại tiếp, “Ngươi khỏe
là ta cũng không sao.”
Trường Canh tuyệt đối không chịu dồn khí xuống đan điền rồi nghển cổ tru
lên như Thẩm Dịch, ngón tay y còn đặt trên mạch môn của Cố Quân, bởi
vậy cả câu Cố Quân cơ bản không nghe thấy mấy chữ, chỉ nhận được ánh
mắt như thực thể đó.
Cố Quân: “…”