Thẩm Dịch: “…”
Thẩm Dịch vê một góc bản tấu của Cố Quân, nhét lại vào lòng y, nhẹ nhàng
đỡ khuỷu tay y, lại chỉ chỉ cái sập nhỏ bên cạnh, ý bảo y ra đó ngồi cho mát,
rồi tự mình trải giấy chấm mực, định bắt đầu viết lại một tờ mới.
Cố Quân bưng bát thuốc, thoải mái dốc một hơi cạn sạch, sau đó ngả lên
sập mỹ nhân tinh xảo, giày cũng không thèm cởi, chân bắt chéo rõ cao,
lẳng lặng chờ thuốc có tác dụng, đồng thời tay y cũng chẳng nhàn rỗi – Cố
Quân nhanh nhẹn gấp tờ sớ ban nãy thành một con chim én, sau đó phóng
thẳng tới gáy Thẩm Dịch.
Tay tên này khốn đến mức nào!
Thẩm Dịch nghe thấy tiếng gió, giơ tay chụp lấy, quả thực rất bất đắc dĩ,
hỏi Cố Quân: “Ta nói thế này nghe thấy không?”
“Cũng được, hơi mơ hồ một chút,” Cố Quân nói, “Dù sao thì ý ta chính là
như ban nãy viết, ngươi theo đó sửa lại cho hay giúp ta là được rồi.”
Thẩm Dịch thở dài: “Đại soái, ngươi nói với Hoàng thượng, là hoàng tứ tử
điện hạ nhìn thấu âm mưu của Hồ nữ và người man, đại nghĩa diệt thân,
mới giúp quân ta chiếm tiên cơ, nhất cử tiêu diệt người man? Chuyện này
ngươi tin nổi không?”
Cố Quân chẳng biết uống linh đan diệu dược gì, mà hai nốt ruồi nhỏ ở khóe
mắt và vành tai phảng phất sống lại, một lần nữa đỏ tươi.
“Không thì sao?” Cố Quân hỏi lại, “Chẳng lẽ nói với Hoàng thượng, ta
muốn độc bá quân quyền Đại Lương rất lâu rồi, Tây chinh mới kết thúc đã
gấp gáp toan tính thâu tóm binh quyền Bắc cương, sớm muốn mượn cơ hội
bảo hộ tiểu hoàng tử để chạy đi đặt bẫy người man? Hay là nói ta âm thầm
nhúng tay vào chợ đen tử lưu kim bị cấm, vô tình phát hiện lượng tử lưu
kim mấy năm nay chảy vào chợ đen lớn đến bất thường?”
Thẩm Dịch: “…”