nó vài lần, nhưng ông ta thường cất nó trong nhà để xe."
"Tôi cho rằng bà chưa từng nhìn thấy tấm giấy phép lái xe ?", tôi hỏi
bà, và bà nhìn tôi.
"Nhưng tôi đã thấy", bà nói thông qua con trai mình, và giơ tay lên,
lòng bàn tay hướng ra ngoài. "Không có được số giấy phép, điều đó chỉ xảy
ra trong các bộ phim cũ. Nhưng tôi biết đó là một tấm giấy phép Florida.
Một tấm màu vàng với hình hoạt hình của một đứa trẻ", bà nói, và ngừng lại
nhìn chằm chằm vào tôi, bởi vì tôi đang cười khùng khục. Điều này chẳng
nghiêm túc chút nào, và chắc chắn không phải những gì tôi đã thực hành
một cách thường xuyên, nhưng tôi thực sự đã cười khùng khục và chẳng thể
nhịn nổi.
Deborah cũng trừng mắt nhìn tôi. "Có gì buồn cười ở đây vậy ?", cô
ấy hỏi.
"Tấm giấy phép", tôi nói. "Anh xin lỗi, Deb, nhưng lạy Chúa, em
không biết giấy phép Florida màu vàng là gì sao ? Và đối với gã này, để có
một tấm giấy phép và làm những gì hắn làm..." Tôi nuốt nước bọt để nén
việc cười một lần nữa, nhưng thay vào đó, nó lại lấy đi tất cả sự tự chủ có
thể của tôi.
"Được rồi, chết tiệt, có gì buồn cười về những tấm giấy phép vàng ?"
"Đó là một tấm giấy phép đặt biệt, Deb", tôi nói. "Thứ nói rằng,
CHỌN cuộc SỐNG."
Và sau đó, hình dung ra Tiến sĩ Danco chở những nạn nhân quằn quại
đi xung quanh bằng xe ngựa, đổ đầy hóa chất và cắt rất hoàn hảo để giữ cho
các nạn nhân sống sót qua tất cả, tôi e là mình lại cười khùng khục một lần
nữa. "Chọn cuộc sống", tôi nói.
Tôi thực sự muốn gặp gã này.
Chúng tôi trở lại xe trong im lặng. Deborah lên xe và gọi điện mô tả
chiếc xe tải cho Đội trưởng Matthews, và ông đồng ý là có thể đưa ra một
thông báo khẩn cấp. Trong khi cô ấy nói chuyện với Đội trưởng, tôi nhìn
quanh. Bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, gọn gàng, chủ yếu gồm các loại đá
màu. Vài chiếc xe đạp trẻ em xích ở hiên trước, và bóng dáng khu giải
Orange Bowl
(giải bóng đá thường niên của Mỹ được tổ chức tại sân vận động Sun Life thuộc Miami Gardens, bang
Florida)
thấp thoáng trên nền cảnh. Một khu phố nhỏ đẹp để sinh sống, làm
việc, xây dựng gia đình... hay chặt tay chân của ai đó.
"Lên xe đi", Deborah nói, chen ngang vào những mộng tưởng giản dị
của tôi. Tôi lên xe và chúng tôi lái đi. Vào thời điểm dừng đèn đỏ, Deb liếc
nhìn tôi và nói, "Anh chọn một thời điểm khôi hài để cười".