giày ở nhà Rita ? Tất nhiên không có ai trả lời. Kẻ đáng thương có lẽ vẫn
còn đang hờn dỗi. Và hẳn là nó đã cười thầm. Có phải nó là cái gì đó khác
rất buồn cười ? Tôi hỏi. Nhưng lại không có câu trả lời; chỉ là một cảm giác
mờ nhạt của dự đoán và đói ngấu.
Chiếc xe chuyển phát rung lên rồi gầm những tiếng vội vàng trước
khi bỏ đi. Khi tôi chuẩn bị về nhà để ngáp, duỗi chân tay, và thừa nhận rằng
não mình đã kiệt sức, tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ buồn nôn. Tôi mở mắt
ra và nhìn thấy Deborah đang lảo đảo bước về phía mình, sau đó quỳ phịch
xuống. Tôi bước khỏi xe và chạy vội về phía cô ấy.
"Deb ?", tôi hỏi. "Chuyện gì vậy ?"
Cô ấy đánh rơi gói đồ và ôm mặt, rên rỉ nhiều hơn. Tôi ngồi xổm
xuống bên cạnh cô ấy và nhặt gói đồ lên. Đó là một chiếc hộp nhỏ, có kích
thước chuẩn xác để đựng một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi mở ra. Bên trong
là một cái túi miết đầu. Và bên trong túi là một ngón tay người.
Một ngón tay với chiếc nhẫn lớn, lấp lánh.