Đương nhiên, ngay cả những bộ máy hùng mạnh nhất như cơ thể tôi
cũng cần được bảo trì, và khi ngồi dậy trên giường, tôi cảm thấy mình rất
cần được thay dầu. Những đêm dài với giấc ngủ ít ỏi, những bữa sáng bị bỏ
quên, nỗi căng thẳng và hồi hộp của việc cố gắng nghĩ về một cái gì đó
khác ngoài "Nào nào" để nói với Deborah - tất cả những điều này đã huỷ
hoại bộ máy của tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó đã lẻn vào và đóng gói đầu
tôi với cát biển, thậm chí đóng gói luôn cả nắp chai và tàn thuốc vào trong
đó.
Chỉ có một giải pháp cho tình trạng thường xuyên này, đó là tập thể
dục. Nhưng khi tôi quyết định rằng những gì mình thực sự cần là một nơi
cách khoảng hai hoặc ba dặm chạy bộ, tôi nhớ ra mình đã để mất đôi giày
chạy. Chúng không có ở chỗ thông thường cạnh cửa, và cũng chẳng có
trong xe. Đây là Miami, vì vậy có thể một người nào đó đã đột nhập vào
căn hộ của tôi và đánh cắp chúng; suy cho cùng đó cũng là một đôi giày
New Balance rất đẹp. Nhưng tôi nghĩ có nhiều khả năng là mình để quên ở
nhà Rita. Đối với tôi, đã quyết định là phải hành động. Tôi đi lấy xe và lái
đến nhà Rita.
Mưa đã tạnh lâu rồi, nó hiếm khi kéo dài cả một giờ, các đường phố
đã khô và chen chúc những đám đông sát nhân vui vẻ thường thấy. Những
con người của tôi. Chiếc Taurus màu nâu đất xuất hiện đằng sau tôi ở đường
Sunset, và theo sát tôi suốt quãng đường. Thật tốt khi thấy Doakes trả lại
với công việc. Tôi cảm thấy bị lãng quên một chút. Một lần nữa, anh ta lại
đậu xe bên kia đường khi tôi gõ cửa nhà Rita. Anh ta vừa tắt động cơ thi
Rita mở cửa. "Chào", cô ấy nói. "Thật là một bất ngờ !" Cô ấy ngẩng mặt
chờ đợi một nụ hôn.
Tôi tặng cô ấy điều cô ấy muốn, thêm một ít tiếng Anh để giải trí cho
Trung sĩ Doakes. "Không có cách nào dễ dàng để nói điều này", tôi nói,
"nhưng anh đến vì đôi giày chạy của anh".
Rita mỉm cười. "Thực ra, em cũng vừa mới đi giày vào. Anh có muốn
cùng chạy bộ không ?" Và cô ấy giữ cửa mở cho tôi.
"Đó là lời mời tốt nhất anh nhận được trong ngày", tôi nói.
Tôi tìm thấy đôi giày của mình trong nhà để xe của Rita, bên cạnh
máy giặt, cùng một chiếc quần soóc và một chiếc áo thun, đã được giặt cẩn
thận cũng như chuẩn bị sẵn sàng để đi. Tôi vào phòng tắm và thay quần áo,
để lại quần áo làm việc của tôi đã gấp ngay ngắn trong nhà vệ sinh. Chỉ vài
phút sau, Rita và tôi đã chạy chầm chậm cùng nhau. Tôi vẫy tay với Trung
sĩ Doakes khi chúng tôi đi qua.