Tôi đã hy vọng rằng kỹ năng giao tiếp của anh ta sẽ được cải thiện nếu
chúng tôi làm việc cùng nhau.
"Anh nói mình biết gì đó về chuyện này", Matthews nói với Doakes,
trung sĩ bất đắc dĩ rời mắt khỏi tôi và nhìn về phía đội trưởng.
"Ừm", Doakes nói.
"Từ, ừm... từ quân đội", Matthews nói. Ông ta có vẻ không bị sợ hãi
bởi biểu hiện giận dữ nóng nảy của Doakes, nhưng có lẽ đó chỉ là thói quen
ra lệnh.
"Ừm", Doakes lại nói.
Đội trưởng Matthews cau mày, nhìn ông ta như thể đang chuẩn bị đưa
ra một quyết định quan trọng. Những người còn lại đều đang cố gắng để
kiểm soát cảm xúc.
"Morgan", Đội trưởng Matthews cuối cùng nói. Ông ta nhìn Deb, sau
đó dừng lại. Một chiếc xe tải với chữ Bản tin Hành động ở thân xe xuất hiện
trước ngôi nhà và người trong xe bắt đầu bước xuống. "Chết tiệt", Matthews
nói. Ông ta liếc nhìn thi thể rồi lại nhìn Doakes. "Anh có thể làm điều đó
không, trung sĩ ?"
"Họ sẽ không thích nó xuất hiện ở Washington", Doakes nói. "Và tôi
cũng không thích nó ở đây"
"Tôi bắt đầu chẳng còn quan tâm đến chuyện những người ở
Washington muốn gì", Matthews nói. "Chúng ta có những vấn đề riêng của
chúng ta. Cậu có thể xử lý chuyện này không ?"
Doakes nhìn tôi. Tôi cố gắng tỏ ra nghiêm túc và tận tình, nhưng anh
ta chỉ lắc đầu. "Được", anh ta nói. "Tôi có thể làm điều này".
Matthews vỗ vai anh ta. "Rất tốt", ông ta nói, và vội vã đến nói
chuyện với phía tin tức.
Doakes vẫn nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn anh ta. "Hãy nghĩ thật dễ dàng
hơn biết bao để theo dõi tôi", tôi nói.
"Khi chuyện này kết thúc", anh ta nói. "Chỉ anh và tôi."
"Dù không phải là đến khi chuyện này kết thúc", tôi nói, và cuối cùng
anh ta gật đầu, chỉ một lần.
"Cho tới lúc đó", anh ta nói.