"Tôi đang đi phía sau hai người", Doakes nói "Trên bờ đê."
"Có gì ở đường 135 vậy ?", Deb băn khoăn.
"Sân bay Opa-Locka", tôi nói. "Cách vài dặm thẳng về phía trước."
"Chết tiệt", cô ấy nói, và nhặt bộ đàm lên. "Doakes, sân bay Opa-
Locka nằm trên đường này."
'Tôi đến đây", anh ta nói, và tôi có thể nghe thấy tiếng còi của anh ta
cất lên trước khi bộ đàm tắt.
Sân bay Opa-Locka từ lâu đã nổi tiếng với những kẻ buôn bán ma túy
cũng như những người hoạt động bí mật. Đây là cách sắp xếp tiện dụng, vì
ranh giới giữa hai nhóm này thường khá mỏng manh. Rất dễ có khả năng
một chiếc máy bay nhỏ đang đợi Osca ở đó, sẵn sàng để mang anh ta ra
khỏi đất nước này và đi đến bất cứ nơi nào gần kề như Caribbean, Trung
hay Nam Mỹ, tất nhiên là cùng với sự kết nối đến phần còn lại của thế giới,
mặc dù tôi nghi ngờ là anh ta sẽ hướng đến Sudan, hoặc thậm chí là Beirut.
Một nơi nào đó trong vùng biển Caribbean có nhiều khả năng hơn, nhưng
trong bất kỳ trường hợp nào, chạy trốn khỏi đất nước có lẽ vẫn là một động
thái dễ hiểu, và sân bay Opa-Locka là một địa điểm hợp lý để bắt đầu.
Giờ thì Oscar đã đi nhanh hơn một chút, mặc dù đường 135 không to
và dễ đi như đại lộ Biscayne. Chúng tôi băng qua một cây cầu nhỏ trên
kênh và khi Oscar sang tới phía bên kia, anh ta đột nhiên tăng tốc, vừa réo
còi inh ỏi vừa lượn theo hình chữ s trên đường.
"Chết tiệt, có gì đó làm anh ta hoảng sợ", Deborah nói "Chắc chắn
anh ta đã phát hiện ra chúng ta." Cô ấy tăng tốc để giữ vững khoảng cách
với anh ta, vẫn cách hai hoặc ba chiếc xe, mặc dù bây giờ, việc giả vờ rằng
chúng tôi không theo dõi anh ta có vẻ như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đã có điều gì đó thực sự làm Oscar hoảng sợ, vì anh ta lái xe điên
cuồng, nguy hiểm đến nỗi suýt đâm vào các xe khác hoặc lấn lên lề đường,
và đương nhiên, Deb sẽ không để thua trong cuộc thi này. Cô ấy theo sát
anh ta, luồn lách xung quanh những chiếc xe đang cố gắng bình tĩnh trở lại
từ cuộc gặp gỡ của họ với Oscar. Ngay phía trước, anh ta đột nhiên tấp sang
làn đường bên trái khiến một chiếc Buick cũ quay đầu phanh gấp, đâm vào
lề đường và làm đổ dãy hàng rào trước sân ngôi nhà màu xanh nhạt.
Chẳng lẽ chiếc xe nhỏ bé không hề có dấu hiệu gì của chúng tôi lại có
thể khiến Oscar hoảng loạn đến thế ? Thật tuyệt khi nghĩ như vậy và nó
khiến tôi cảm thấy mình quan trọng, nhưng tôi không tin điều đó. Anh ta đã
hành động một cách bình tĩnh và có kiểm soát. Nếu muốn cắt đuôi chúng
tôi, hẳn là anh ta sẽ thực hiện vài cú chuyển hướng đột ngột và giăng bẫy, ví