nhưng đây là Miami, cuối cùng là một chiếc xe tải chở xi măng vượt đèn đỏ
phía sau chiếc xe màu xanh, ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt
khi Deborah đứng trên bàn đạp phanh và lạng xung quanh chiếc xe tải.
Chúng tôi va mạnh vào lề đường, chạy hai bánh xe bên trái lên trên vỉa hè
một lúc trước khi nảy xuống đường lần nữa.
"Rất tốt", tôi nói khi Deborah tiếp tục tăng tốc. Và rất có thể cô ấy đã
có thời gian để cảm ơn tôi vì lòi khen nếu như chiếc xe tải màu trắng không
lựa chọn thời điểm đó mà tận dụng tốc độ chậm lại của chúng tôi để trở lại
bên cạnh xe chúng tôi rồi lách qua chúng tôi. Xe chúng tôi kết thúc với một
vòng xoay về bên trái, nhưng Deborah đã xoay xở để quay đầu lại một lần
nữa.
Chiếc xe tải lại đâm vào chúng tôi, mạnh hơn, ngay phía sau tôi, và
khi xe chúng tôi lảo đảo sau cú va chạm, cửa xe mở bung. Xe chúng tôi
chệch hướng và Deborah giậm phanh, có lẽ đó không phải là chiến lược tốt
nhất, vì cùng lúc ấy, chiểc xe tải đã tăng tốc và lần này đâm quá mạnh vào
cánh cửa chỗ tôi ngồi đến nỗi cánh cửa long ra và nảy lên nảy xuống, đập
một cái bạt tai mạnh mẽ ngay gần bánh sau chiếc xe tải trước khi trở thành
một bánh xe bị biến dạng, phun ra những tia lửa.
Tôi nhận ra chiếc xe tải hơi loạng choạng, và nghe thấy âm thanh của
tiếng bánh xe mài vào mặt đường. Sau đó, vật màu trắng ấy đâm sầm vào
chúng tôi một lần nữa. Xe chúng tôi nảy lên dữ dội, lảo đảo sang trái, đâm
vào lề đường và phá vỡ hàng rào ngăn cách đường phụ với con dốc dẫn
xuống 1-95. Chúng tôi xoay tròn xung quanh như thể lốp xe được làm từ
bơ. Deborah nỗ lực kìm hãm bánh xe, miệng há hốc, và suýt chút nữa chúng
tôi có thể đã khiến chúng băng qua đoạn đường dốc. Nhưng tất nhiên, tôi đã
không đến nhà thờ trong tuần này, và khi hai bánh trước của xe chúng tôi
đâm vào lề đường của đoạn dốc, một chiếc suv lớn màu đỏ liền đâm vào
thanh chắn phía sau chúng tôi. Chúng tôi quay tròn trên bãi cỏ của giao lộ
cao tốc được bao quanh bởi một hồ nước lớn.
Tôi chỉ có một chút thời gian để nhận thấy rằng cỏ được tỉa dường
như hoán đổi với bầu trời đêm. Sau đó chiếc xe nảy lên dữ dội và túi khí
Người Lữ Hành nổ tung vào mặt tôi. Nó cảm thấy mình như đang ở trong
một cuộc đấu gối với Mike Tyson; tôi vẫn còn choáng váng khi chiếc xe lật
ngược, đâm thẳng xuống hồ, và bắt đầu chìm trong làn nước.