phục của anh ta, tôi thấy mình đặt những chi tiết nhỏ nhặt lại với nhau và
nhận ra rằng Cody...
Có lạ không khi đó là những gì chúng ta nghĩ đến lúc chuẩn bị chết ?
Chiếc xe bám trên mái nhà mặt nước bằng phẳng của nó, di chuyển không
hơn một cái lắc nhẹ nhàng và ngập tràn nước bẩn đến nỗi tôi không thể
nhận ra một khẩu súng bắn pháo sáng từ chóp mũi. Và tôi có thể nhìn thấy
Cody một cách hoàn toàn rõ ràng, rõ ràng hơn so với lần cuối chúng tôi ở
cùng nhau trong một phòng; đứng sau hình dáng nhỏ bé rõ nét của thằng bé
là một bóng đen khổng lồ - một bóng đen chẳng có gì khiến người ta có thể
buồn cười.
Có thể như thế không ? Tôi lại nghĩ về cách thằng bé đâm con dao
một cách rất háo hức vào con cá. Tôi nghĩ về phản ứng kỳ lạ của nó với con
chó mất tích nhà hàng xóm, có vẻ rất giống phản ứng của tôi khi còn là một
cậu bé và được hỏi về con chó hàng xóm mà mình đã mang đi và trải
nghiệm. Tôi nhớ rằng nó cũng trải qua một sự kiện đau buồn như tôi từng
có, khi cha nó tấn công nó và chị gái trong một cơn giận dữ đáng sợ do
thuốc và đánh chúng bằng một chiếc ghế.
Đó là điều hoàn toàn không thể hình dung nổi. Một ý nghĩ nực cười,
nhưng... Tất cả các mảnh ghép đang ở đó. Nó ăn khớp hoàn hảo, như một
bài thơ.
Tôi đã có một đứa con trai.
Một Người Giống Tôi.
Nhưng không có người cha nuôi khôn ngoan để hướng dẫn thằng bé
những bước đi đầu tiên của mình vào thế giới của những miếng cắt mỏng và
thái nhỏ; không có Harry nhìn- thấu-tất-cả dạy cho thằng bé làm thế nào để
trở thành tất cả những gì nó có thể, để giúp nó thay đổi từ một đứa trẻ
không có mục đích với niềm thôi thúc ngẫu nhiên phải giết chết một kẻ thù
mặc áo choàng; không có ai cẩn thận và kiên nhẫn hướng dẫn nó vượt qua
những cạm bẫy và tiến tới lưỡi dao sáng bóng của tương lai, chẳng có ai
dành cho Cody, không, nếu bây giờ, Dexter chết ở đây.
Nghe có vẻ quá cường điệu khi tôi nói, "Ý nghĩ thôi thúc tôi hành
động tức giận", và tôi chỉ cố ý khoa trương khi có một khán giả. Tuy nhiên,
lúc nhận ra bản chất thực sự của Cody, tôi cũng nghe thấy, gần giống như
một tiếng vang, giọng nói đâu đó sâu trong cơ thể, "Tháo dây an toàn,
Dexter".
Và bằng cách nào đó, tôi đã xoay xở để di chuyển những ngón tay -
thứ mà lúc đó đột ngột trở nên to lớn và vụng về - đến khóa dây an toàn và