Chương 20
Tôi không ngần ngại thừa nhận tài năng khiêm tốn của mình. Tôi rất
vui khi thú nhận mình thông minh hơn những người bình thường và còn có
sự tinh tế để khiến mọi người thích mình. Nhưng để hoàn toàn công bằng
cho bản thân, tôi cũng luôn sẵn sàng thú nhận những thiếu sót, và một vòng
nhanh chóng tìm kiếm linh hồn buộc tôi phải thừa nhận rằng mình chưa bao
giờ giỏi việc thở dưới nước. Khi tôi bị treo ở đó từ dây an toàn, choáng
váng nhìn nước tràn vào và xoáy quanh đầu, tất cả có vẻ giống như một lỗ
hổng rất lớn mà tôi đã chưa kịp học.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Deborah trước khi nước tràn qua đầu cô
ấy cũng chẳng có gì vui vẻ. Cô ấy bị treo bất động từ dây an toàn, nhắm mắt
và há hốc miệng, chỉ là ngược lại với trạng thái bình thường, mà có lẽ đó
không phải là một dấu hiệu tốt. Sau đó nước ngập quanh mắt tôi, và tôi
không thể thấy gì cả.
Tôi cũng muốn nghĩ là mình phản ứng tốt với các trường hợp khẩn
cấp đột xuất thường xuyên, vì vậy khá chắc chắn rằng sự bất lực choáng
váng bất ngờ của mình là kết quả của việc bị quay xung quanh và va mạnh
vào túi khí. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng đã bị treo ngược dưới
nước trong một thời gian có vẻ như khá dài, và tôi xấu hổ khi phải thừa
nhận rằng hầu hết thời gian, tôi chỉ đơn giản là khóc thương cho sự qua đời
của mình. Dexter Quá Cố thân mến, rất nhiều tiềm năng, rất nhiều người
bạn lãng du trong bóng đêm cần mổ xẻ, và bây giờ thật bi kịch khi kết thúc
mọi thứ ở thời hoàng kim của mình. Than ôi, Người Lữ Hành Tối Tăm, tôi
biết anh rất rõ. Và chàng trai tội nghiệp cho đến phút cuối cũng đang chuẩn
bị kết hôn nữa.
Đáng buồn làm sao, tôi hình dung Rita trong bộ đồ trắng, khóc trước
bàn thờ, hai đứa con nhỏ khóc dưới chân cô ấy. Astor ngọt ngào bé bỏng,
mái tóc của con bé được buộc vổng lên, chiếc váy phù dâu màu xanh lá cây
nhạt giờ đẫm nước mắt. Và Cody trầm lặng trong bộ tuxedo nhỏ bé, nhìn
chằm chằm vào phía sau nhà thờ và chờ đợi, nghĩ về chuyển đi câu cá cuối
cùng của chúng tôi rồi tự hỏi khi nào nó có thể đâm con dao vào trong mình
cá một lần nữa và xoay nó từ từ, xem dòng máu đỏ tươi tràn ra lưỡi dao và
mỉm cười, sau đó...
Chậm lại, Dexter. Những suy nghĩ này đến từ đâu vậy ? Tất nhiên đó
là một câu hỏi tu từ, và tôi không cần một hồi âm thanh giải trí chậm rãi từ
người bạn cũ bên trong để cho chính mình câu trả lời. Nhưng với sự thuyết