Lần này, tôi thực sự đánh giá cao khả năng biểu cảm súc tích của cô.
"Chào mừng trở lại", tôi nói. Deborah với gương mặt yếu ớt cố gắng đẩy
mình ngồi dậy bằng tay và đầu gối. Nhưng cô ấy ngã quỵ xuống một lần
nữa, thở hổn hển vì đau.
"Ôi, Chúa ơi. Ôi, chết tiệt, cái gì đó bị gẫy rồi", cô ấy rên rỉ. Cô ấy
quay đầu sang một bên và nhổm lên một chút, vừa cong lưng vừa hít thở
sâu cùng những cơn buồn nôn. Tôi nhìn cô ấy, và phải thừa nhận mình cảm
thấy bản thân có chút may mắn. Dexter Vịt Lặn đã đi ngang qua và cứu tôi.
"Cú ném tuyệt vời đấy chứ ?", tôi hỏi cô ấy. "Ý anh là, so với những thứ
khác." Tất nhiên một câu trả lời vui vẻ thực sự là ngoài mong đợi từ cô gái
đáng thương đang trong tình trạng yếu ớt, nhưng tôi đã rất vui mừng khi
thấy cô ấy đủ sức thì thầm, "Quỷ tha ma bắt anh đi".
"Đau ở đâu vậy ?", tôi hỏi cô ấy.
"Chết tiệt", cô ấy nói bằng giọng yếu ớt, "Em không thể cử động tay
trái. Toàn bộ cánh tay...". Cô ấy ngừng nói, cố gắng cử động cánh tay và chỉ
thành công trong việc gây đau đớn cho mình. Cô ấy hít một hơi - việc khiến
cô ấy ho yếu ớt một lần nữa, sau đó lại nằm phịch xuống và thở hổn hển.
Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy rồi thử ấn nhẹ lên cánh tay. "Ở đây à
?", tôi hỏi cô ấy. Cô ấy lắc đầu. Tôi dịch tay lên phía trên, qua khớp vai sau
đó đến xương đòn, và không cần phải hỏi cô ấy liệu đó có phải là chỗ có
vấn đề. Cô ấy thở hổn hên, mắt chớp chớp, thậm chí dù cho cả bùn đất vẫn
còn bám trên mặt, tôi vẫn có thể thấy mặt cô ấy trở nên tái nhợt. "Xương
đòn của em gẫy rồi", tôi nói.
"Không thể nào", cô ấy nói bằng giọng yếu ớt và gay gắt. "Em phải
tìm Kyle."
"Không", tôi nói. "Em phải đến phòng cấp cứu. Nếu cứ đi vòng quanh
như thế này, em sẽ kết thúc bên cạnh Kyle mất, bị trói và dính băng dính,
điều đó chẳng có lợi cho ai cả."
"Em phải làm điều đó", cô ấy nói.
"Deborah, anh vừa kéo em ra khỏi một chiếc xe dưới nước, làm hỏng
một chiếc sơ mi rất đẹp. Em định lãng phí sự giải cứu hoàn hảo đầy dũng
cảm của anh à ?"
Cô ấy ho một lần nữa, và càu nhàu với cơn đau từ xương đòn khi nó
di chuyển với hơi thở co thắt. Tôi có thể nói rằng cô ấy chưa tranh cãi xong,
nhưng rõ ràng là cô ấy đã bị thương rất nặng. Cuộc trò chuyện của chúng
tôi không đi đến đâu, và tình trạng đó vẫn tiếp tục khi Doakes đến, theo sau
gần như ngay lập tức bởi hai y tá.