Một người đàn ông trung niên lùn mập mạp trong chiếc quần soóc
ống rộng, ngoài ra không có gì khác trên người, đang chạy về phía chúng
tôi từ giữa đường. Bụng ông ta như thể được treo trên cạp quần và lắc lư dữ
dội khi ông ta chạy. Rõ ràng là ông ta không có nhiều kinh nghiệm luyện
tập chạy bộ, và đã tự khiến việc chạy trở nên khó khăn hơn bằng cách vừa
vẫy tay vừa la hét "Này anh ! Này ! Này !". Đến khi vượt qua đoạn đường
nối từ 1-95 và đến chỗ chúng tôi, ông ta hầu như không thể thở nổi, hổn
hển đến nỗi chẳng thể nói bất cứ điều gì mạch lạc, nhưng tôi đã có một ý
tưởng khá tốt về những gì ông ta muốn nói.
"Xa tả...", ông ta thở hổn hển, và tôi nhận ra ông ta hẳn là đang cố nói
"Xe tải" qua sự kết hợp giữa việc thở gấp với phát âm Cuba của ông ta.
"Một chiếc xe màu trắng ? Với một lốp thủng ? Và xe của anh đã biến
mất", tôi nói, và Doakes nhìn tôi.
Nhưng người đàn ông vừa thở hổn hển vừa lắc đầu. "Xe tải trắng,
chắc chắn rồi. Hình như tôi nghe thấy tiếng một con chó bên trong, có thể
nó bị thương", ông ta nói, rồi dừng lại thở sâu để có thể truyền đạt đúng
cách và đầy đủ mức độ kinh dị về những gì mình đã thấy. "Sau đó..."
Nhưng ông ta đang lãng phí hơi thở quý giá của mình khi Doakes và
tôi đã chạy nước rút lên đường theo hướng ông ta đến.