hừm, bữa tiệc của anh. Bữa tiệc của Vince", tôi nói thêm, và nhận ra rằng
mình muốn tránh xa khỏi toàn bộ việc đính hôn; chuyện đó thật ngớ ngẩn
biết bao, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã cảm thấy khá hơn - điều dường
như không làm Deb dễ chịu.
"Tiệc đính hôn của anh", cô ấy nói rồi gầm gừ. "Mẹ kiếp. Anh để
Doakes tự làm mồi." Và tôi thừa nhận là cô ấy nói điều đó có vẻ nhẹ nhàng,
nhưng vẫn không muốn cô ấy suy nghĩ về những chuyện như vậy. Những
người phiền muộn sẽ chậm hồi phục hơn.
"Không, Deborah, nghiêm túc đấy", tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng
nhất "Chúng ta làm điều này để bắt Tiến sĩ Danco."
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau đó, thật ngạc nhiên, cô
ấy sụt sịt và cố không khóc. "Em phải tin tưởng anh", cô ấy nói. "Nhưng em
ghét chuyện này. Tất cả những gì em có thể nghĩ là ông ta đang làm gì đó
với Kyle."
"Chuyện này sẽ hiệu quả, Deb. Chúng ta sẽ mang Kyle trở lại." Và
bởi vì suy cho cùng, cô ấy vẫn là em gái của tôi, nên tôi không nói thêm,
"hoặc dù sao đi nữa cũng mang về phần lớn cơ thể anh ta".
"Chúa ơi, em ghét việc bị mắc kẹt ở đây", cô ấy nói. "Anh cần em hỗ
trợ."
"Bọn anh có thể xoay xở", tôi nói. "Sẽ có một tá cảnh sát ở bữa tiệc,
tất cả đều được trang bị vũ khí nguy hiểm. Anh cũng sẽ ở đó", tôi nói, cảm
thấy hơi phật ý khi thấy cô ấy đánh giá thấp sự hiện diện của tôi.
Nhưng cô ấy lại tiếp tục làm như vậy. "Vâng. Và nếu Doakes bắt
được Danco, chúng ta sẽ có Kyle. Nếu Danco bắt được Doakes, anh được
giải thoát. Thông minh đấy, Dexter. Dù gì anh cũng vẫn thắng."
"Anh chưa bao giờ nghĩ như thế", tôi nói dối. "Lý do duy nhất của
anh là vì lòng tổt. Hơn nữa, Doakes có rất nhiều kinh nghiệm với những
chuyện này. Và anh ta biết Danco."
"Chết tiệt, Dex, chuyện này đang giết chết em. Nếu...", cô ấy ngừng
lại và cắn môi. "Chuyện này tốt hơn là nên có hiệu quả", cô ấy nói. "Ông ta
đã giữ Kyle quá lâu rồi."
"Kế hoạch sẽ hiệu quả, Deborah", tôi nói. Nhưng không ai trong
chúng tôi thực sự tin như vậy.
***
Các bác sĩ kiên quyết rằng Deborah cần ở lại trong hai mươi bốn giờ
để theo dõi. Và như vậy, với lời chào chân thành dành cho em gái, tôi phi
nước đại vào ánh hoàng hôn, về nhà tắm và thay quần áo. Mặc gì nhỉ ? Tôi