không nhớ ra bất kỳ hướng dẫn ăn mặc nào trong mùa này cho một bữa tiệc
bị ép phải tổ chức đế chúc mừng cuộc đính hôn không mong muốn - thứ mà
có thể biến thành cuộc đối dầu bạo lực với một người mang thù hận. Rõ
ràng chiếc giày màu nâu đã bị mất, ngoài nó ra tôi không còn gì nghiêm túc
nữa. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi để phong cách đơn giản dẫn lối, và chọn
một chiếc sơ mi Hawaii màu chanh với họa tiết hình guitar điện màu đỏ và
những chiếc xe cổ màu hồng. Đơn giản nhưng thanh lịch. Với một chiếc
quần kaki cùng một đôi giày chạy, tôi đã sẵn sàng cho bữa tiệc.
Nhưng tôi vẫn còn một giờ nữa trước khi phải có mặt ở đó, và thấy
những suy nghĩ của mình quay về với Cody. Tôi có nghĩ đúng về thằng bé
không ? Nếu vậy, làm thế nào nó có thể tự đối phó với Người Lữ Hành thức
dậy của mình ? Nó cần sự hướng dẫn của tôi, và tôi thấy mình rất háo hức
để tặng nó điều đó.
Tôi rời khỏi căn hộ của mình và lái xe về phía nam, thay vì đến nhà
của Vince ở phía bắc. Mười lăm phút sau, tôi đã gõ cửa nhà Rita và nhìn
chằm chằm qua phía bên kia đường - chỗ trống trước đây từng bị chiếm
đóng bởi Trung sĩ Doakes trong chiếc Taurus màu nâu. Tối nay chắc chắn
anh ta đang ở nhà chuẩn bị, thắt chặt thắt lưng cho cuộc chiến sắp tới và
đánh bóng viên đạn của mình. Liệu anh ta có cố gắng giết chết Tiến sĩ
Danco khi được đảm bảo rằng mình có quyền hợp pháp để làm như vậy
không ? Đã bao lâu rồi kể từ khi anh ta giết thứ gì đó ? Anh ta có nhớ việc
này không ? Liệu Nhu Cầu có tràn ầm ầm qua anh ta như một cơn bão, thổi
đi tất cả những lý do và vật cản ?
Cánh cửa bật mở. Rita tươi cười và lao vào tôi, ôm chặt và hôn lên
mặt tôi. "Này, anh chàng đẹp trai", cô ấy nói. "Vào trong đi."
Tôi ôm đáp lại nhanh chóng vì phép lịch sự rồi tự tách ra. "Anh
không thể ở lại lâu", tôi nói.
Cô ấy cười lớn hơn. "Em biết", cô ấy nói. "Vince đã gọi cho em. Anh
ấy dễ thương về mọi mặt. Anh ấy hứa sẽ trông chừng anh để anh không làm
gì quá điên rồ. Vào trong đi", cô ấy nói và kéo tay tôi vào nhà. Khi đóng
cửa, cô ấy quay sang tôi, đột nhiên nghiêm trọng. "Nghe này, Dexter. Em
muốn anh biết rằng em không phải loại người ghen tuông và em tin anh.
Anh cứ đi và chơi thật vui vẻ."
"Anh sẽ làm vậy, cảm ơn em", tôi nói, mặc dù nghi ngờ việc mình sẽ
vui hay không. Và tôi tự hỏi không biết Vince đã nói gì để khiến cô ấy nghĩ
rằng bữa tiệc sẽ có vài điều cám dỗ nguy hiểm và tội lỗi. Chuyện đó cũng
có thể lắm. Vì Vince là loại khá giả tạo, anh ta có thể phần nào đó khó