manh mối gì, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Sự thật đáng buồn là dù linh
hồn trong tôi hay tôi có dành cả đêm cho việc này, Trung sĩ Doakes cũng đã
bị mang đi trong thời gian lâu đáng kể.
Chỉ để hoàn toàn chắc chắn, hoặc dù sao đi nữa cũng để không cảm
thấy tội lỗi, tôi gọi vào số điện thoại bí mật của Doakes một lần nữa. Giọng
nói liền cho tôi cùng một tọa độ và ngắt máy; họ vẫn còn đang ở bất cứ nơi
nào họ đã ở trước đó tại con đường nhỏ tối tăm và dơ bẩn này.
Có vẻ như tôi không còn lựa chọn. Trách nhiệm vẫy gọi và Dexter
phải trả lời. Tôi lăn bánh xe khó nhọc rồi bắt đầu tiến về phía con đường.
Theo GPS, tôi phải đi khoảng năm dặm rưỡi trước khi đến bất cứ nơi
nào đang đợi mình. Tôi chỉnh đèn pha xuống thấp và lái xe thật chậm, thận
trọng nhìn đường. Việc này cho tôi rất nhiều thời gian để suy nghĩ - việc
không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Tôi nghĩ về những gì có thể xảy
đến ở cuối đường cũng như những gì mình sẽ làm khi đến đó. Mặc dù nghĩ
đến điều này chẳng vui vẻ gì, tôi nhận ra rằng dù có tìm thấy Tiến sĩ Danco
ở cuối con đường, tôi cũng không thể nghĩ được mình sẽ làm gì.
"Hãy đến cứu tôi", Doakes đã nói, và điều đó nghe có vẻ đơn giản cho
đến khi bạn lái xe tới khu Everglades vào đêm tối mà không mang theo bất
cứ thứ vũ khí nào khác ngoài một tập giấy ghi chép. Và Tiến sĩ Danco
dường như không gặp quá nhiều rắc rối với bất kỳ kẻ nào bị mình bắt đi,
mặc dù thực tế là họ đều khá cứng cỏi và có súng. Làm sao Dexter Yếu Ớt
vô dụng, đáng thương có thể hy vọng ngăn nổi ông ta khi Doakes dũng
mãnh đã gục ngã quá nhanh ?
Và liệu tôi sẽ làm gì nếu bị ông ta tóm được ? Tôi không nghĩ mình
có thể làm một củ khoai tây la hét hiệu quả. Tôi chẳng chắc liệu mình có
phát điên hay không, vì hầu hết những người hiểu chuyện rất có thể sẽ nói
rằng tôi vốn đã như vậy rồi. Dù sao đi nữa, liệu tôi có mất trí và lảm nhảm
những lời ngớ ngẩn ở vùng đất của những tiếng la hét không ngừng hay
không ? Hay tôi sẽ vẫn còn nhận thức được những gì đã xảy ra với mình ?
Tôi, con người quý giá, bị trói vào một cái bàn và được tặng cho một bài
phê bình về kỹ thuật cắt nhỏ ? Câu trả lời chắc chắn sẽ cho tôi biết rất nhiều
về những gì mình làm, nhưng tôi đã quyết định rằng mình không thực sự
quá mong muốn được biết câu trả lời. Ý nghĩ đó gần như đủ để khiến tôi
cảm nhận được cảm xúc thực sự, và đó có lẽ không phải là loại cảm xúc
biết ơn.
Màn đêm đã trùm xuống quanh tôi theo cái cách chẳng tốt đẹp gì.
Dexter là một cậu bé thành phố quen với những đèn sáng chói đẩy lùi bóng