Tôi cứng đơ người trong bóng tối vài phút. Chẳng có gì xảy ra, ngoại
trừ con công đã thôi không rít ra tiếng kèn hay tức tối một cách nhỏ mọn
với tôi, rồi nó vỗ cánh trở lại tán cây của mình. Sau đó, những âm thanh của
màn đêm lại vang lên một lần nữa, tiếng tặc tặc và than vãn của các loài côn
trùng xen lẫn tiếng khịt và gạt nước của những con cá sấu. Nhưng không
còn tiếng bản Tito Puente nữa.
Tôi biết rằng Tiến sĩ Danco đang quan sát và lắng nghe giống như tôi,
mỗi người trong chúng tôi đều đang chờ đợi người còn lại có động thái,
nhưng tôi có thể chờ đợi lâu hơn. Ông ta không thể biết có gì trong bóng
đêm, vì tất cả những gì ông ta có thể nói là một đội cảnh sát đặc nhiệm hay
câu lạc bộ vui vẻ Delta Rho, và tôi biết rằng trong đó chỉ có mình ông ta.
Tôi biết ông ta ở chỗ nào, còn ông ta không thể biết liệu có ai đó trên mái
nhà hoặc mình có bị bao vây hay không. Do vậy, ông ta sẽ phải làm gì đó
trước, và chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là phải tấn công, hoặc...
Phía sau nhà đột ngột vang lên tiếng gầm của động cơ và khi tâm trí
tôi đang căng như một sợi dây, chiếc thuyền ì ạch rời khỏi bến. Động cơ rú
mạnh hơn và chiếc thuyền chạy xuống kênh. Trong vòng chưa đầy một
phút, nó đã biến mất chỗ khúc quanh và tiến vào màn đêm đen đặc, phía
trên nó là Tiến sĩ Danco.