Giống như căn phòng đầu tiên nơi Danco gây ra tội ác, bên trong ngôi
nhà này cũng bài trí khá đơn giản. Điểm chính của căn phòng cũng là một
cái bàn lớn ở giữa phòng. Một tấm gương treo trên bức tường đối diện. Ở
bên phải căn phòng là lối đi không có cánh cửa dẫn tới nơi nào đó có vẻ
như nhà bếp, và bên trái là cánh cửa đóng, có thể là một phòng ngủ hoặc
phòng tắm. Nhìn thẳng từ nơi tôi đứng là cánh cửa khác dẫn ra bên ngoài,
có lẽ là con đường Tiến sĩ Danco đã trốn thoát.
Và ở phía bên kia chiếc bàn là thứ gì đó trong bộ đồ màu cam nhạt
đang vùng vẫy dữ dội hơn bao giờ hết. Nó nhìn khá giống con người, dù tôi
chỉ thấy nó từ phía bên kia phòng, "ở đây, ôi làm ơn, giúp tôi, giúp tôi", nó
nói, và tôi băng qua phòng rồi quỳ xuống cạnh nó.
Tay và chân bị trói bằng băng dính - sự lựa chọn của con quái vật độc
ác lão luyện. Khi cắt băng dính, tôi quan sát ông ta, lắng nghe nhưng không
thực sự để ý những lời khóc lóc liên tục, "Ôi cảm ơn Chúa, ôi làm ơn, cởi
trói cho tôi, anh bạn, vì Chúa xin nhanh lên. Ôi lạy Chúa, sao giờ anh mới
đến, lạy Chúa, cảm ơn anh, tôi biết anh sẽ đến mà !", hay đại khái là như
vậy. Đầu ông ta, thậm chí cả lông mày, bị cạo trọc. Nhưng không thể nhìn
nhầm chiếc cằm nam tính mạnh mẽ và những vết điểm xuyết trên gương
mặt. Đó là Kyle Chutsky.
Dù sao đi nữa, cũng là phần lớn cơ thể ông ta.
Khi băng dính đã được gỡ và Chutsky có thể ngọ nguậy ngồi dậy, có
thể thấy rõ ông ta đã mất cánh tay trái đoạn lên đến khuỷu tay và chân phải
đoạn lên đến đầu gối. Các vết cắt được bọc bằng gạc trắng sạch sẽ, chẳng
có gì chảy ra; một lần nữa, lại là cách xử lý rất đẹp mắt, mặc dù tôi không
nghĩ Chutsky sẽ đánh giá cao sự chăm sóc Danco dành cho tay chân mình.
Và vẫn chưa rõ bao nhiêu phần tâm trí Chutsky đã bị mất đi, dù ông ta vẫn
đang than khóc không ngừng.
"Ôi, Chúa ơi, anh bạn", ông ta nói. "Ôi Chúa Jesus ! Ôi cảm ơn Thiên
Chúa, anh đã đến", ông ta dựa đầu vào vai tôi và khóc. Vì gần đây đã có
chút kinh nghiệm với chuyện này, tôi biết phải làm gì. Tôi vỗ nhẹ vào lưng
ông ta và nói, "Nào nào". Việc này thậm chí còn kỳ quặc hơn khi tôi làm
với Deborah, vì phần còn lại của cánh tay trái ông ta liên tục đập vào tôi và
điều đó khiển tôi thấy việc giả vờ cảm thông trở nên khó khăn hơn nhiều.
Nhưng trận khóc lóc của Chutsky chỉ kéo dài một lúc, và khi ông ta
cuối cùng cũng buông tôi ra rồi chật vật đứng thẳng lên, chiếc áo sơ mi
Hawaii xinh đẹp của tôi đã ướt đẫm. Ông ta khịt mũi một cái rất mạnh, hơi
quá muộn cho chiếc sơ mi của tôi. "Debbie đâu rồi ?", ông ta hỏi.