Chương 25
Trong vài phút, tôi chỉ đứng đó và nhìn ngôi nhà, một phần vì tôi đã
rất thận trọng. Tôi không thực sự nhìn thấy người lái thuyền, và có thể tiến
sĩ vẫn lẩn trốn bên trong, chờ đợi để xem những gì sẽ xảy ra. Thành thật mà
nói, tôi cũng không muốn bị giết bởi bất kỳ con gà ăn thịt lòe loẹt nào nữa.
Nhưng sau vài phút mà chẳng có gì xảy ra, tôi biết mình phải vào nhà
và xem xét một chút. Do vậy, tôi đi vòng quanh các lùm cây nơi những con
chim độc ác ngự trị để đến gần ngôi nhà.
Bên trong tối om, nhưng không hoàn toàn yên tĩnh. Khi đứng bên
ngoài cánh cửa chắn cũ nát đối diện với nơi đậu xe, tôi nghe thấy một loại
tiếng đập khe khẽ đến từ nơi nào đó bên trong, theo sau là một tiếng càu
nhàu có âm điệu và đôi khi là một tiếng rên. Nó có vẻ không giống loại
tiếng ồn ai đó sẽ gây ra nếu đang lẩn trốn một cuộc phục kích chết người.
Thay vào đó, nó giống với loại âm thanh ai đó có thể gây ra nếu họ bị
trói và cố gắng trốn thoát. Liệu có phải Tiến sĩ Danco đã bỏ trốn nhanh đến
nỗi phải bỏ lại Trung sĩ Doakes ?
Một lần nữa, tôi nhận thấy bộ não mình tràn ngập những cám dỗ ngây
ngất. Trung sĩ Doakes - kẻ thù của tôi - bị trói bên trong, được gói như một
món quà và giao cho tôi trong tình trạng hoàn hảo. Tôi có tất cả các công cụ
mình muốn, không ai lảng vảng xung quanh trong vòng vài dặm và khi
hoàn thành, tôi chỉ phải nói, "Xin lỗi, tôi đã đến quá muộn. Hãy nhìn những
gì Danco man rợ đã làm với Trung sĩ Doakes già đáng thương". Ý tưởng
thật kích thích, và tôi tin rằng mình thực sự bị ngất ngây một chút khi thử
tận hưởng nó. Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ, và tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ
làm bất cứ điều gì, phải không ? Ý tôi là, tôi thực sự sẽ chẳng làm bất cứ
điều gì ? Dexter ? Này ? Tại sao lại thèm thuồng thế, cậu bé thân mến ?
Chắc chắn là không, không phải tôi. Tại sao, bởi vì tôi là một ngọn
đèn đạo đức trong sa mạc linh hồn của miền Nam Plorida. Phần lớn thời
gian, tôi ngoan ngoãn kỳ cọ sạch sẽ, và được đặt trên một Chiếc Sạc Bóng
Đêm. Ngài Dexter Trong Sạch đã đến để giải cứu. Hoặc dù gì đi nữa, có thể
đến để giải cứu. Ý tôi là, sau khi cân nhắc tất cả mọi thứ, tôi mở cửa và
bước vào.
Ngay lập tức tôi ép mình vào tường, chỉ là thận trọng thôi, và lần tìm
công tắc đèn. Tôi thấy một công tắc ngay cạnh cửa và bật nó lên.