"Đúng, anh đang sống", tôi nói. "Và nếu di chuyển, chúng tôi có thể
đảm bảo điều đó."
"Phải", ông ta nói, dứt khoát quay đầu khỏi gương và quàng cánh tay
lên vai tôi. "Đi thôi."
Chutsky rõ ràng là không có nhiều kinh nghiệm đi bằng một chân,
ông ta gắt gỏng và giậm chân nặng nhọc, ghì chặt vào tôi theo mỗi bước
nhảy. Ngay cả khi thiếu một vài bộ phận, ông ta vẫn là một người đàn ông
to lớn, và đó là công việc khó khăn đối với tôi. Trước khi tới cây cầu, ông ta
dừng lại một thoáng và nhìn qua hàng rào. "Hắn đã ném chân tôi vào đó",
ông ta nói, "chỗ những con cá sấu. Hắn đảm bảo rằng tôi nhìn thấy. Hắn giơ
nó lên để tôi có thể quan sát rồi ném nó vào đó, vùng nước bắt đầu sôi lên
như là...", Tôi có thể nghe thấy âm điệu cuồng loạn gia tăng trong giọng nói
của Chutsky, ông ta cũng nghe thấy nó nên dừng lại, hít thở trong run rẩy
rồi nói có phần đứt quãng, "Được rồi. Hãy ra khỏi đây".
Chúng tôi trở lại cổng mà không đi lạc thêm lần nào vào những làn
đường ký ức ám ảnh Kyle, và ông ta đứng dựa vào hàng rào trong khi tôi
mở cửa. Sau đó, tôi đỡ ông ta nhảy tới chỗ ghế Người Lữ Hành trước khi
ngồi vào phía sau vô lăng rồi khởi động xe. Khi đèn pha bật lên, Chutsky
liền dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. "Cảm ơn, anh bạn", ông ta nói. "Tôi
nợ anh một mạng sống. Cảm ơn anh."
"Không có gì", tôi nói rồi quay đầu xe và đi về phía đường Alligator.
Tôi nghĩ Chutsky đã ngủ, nhưng đi được nửa con đường đất nhỏ, ông ta bắt
đầu nói chuyện.
"Thật may là em gái anh đã không ở đây", ông ta nói. "Để nhìn thấy
tôi như thế này. Nói thật... Nghe này, tôi thực sự đã phải tự trấn an mình
trước khi..." Ông ta đột ngột dừng lại và không nói bất cứ điều gì trong nửa
phút. Chúng tôi vượt qua con đường tối đen trong im lặng. Sự yên tĩnh là
một thay đổi dễ chịu. Tôi tự hỏi Doakes đang ở đâu và anh ta đang làm gì.
Hoặc có lẽ là tiến sĩ đang làm những gì với anh ta. Hơn thế, tôi tự hỏi
Reiker đang ở đâu và liệu khi nào tôi có thể đưa hắn ta tới một nơi khác yên
tĩnh để tôi có thể chiêm ngưỡng và làm việc trong thầm lặng. Tôi tự hỏi
không biết tiền thuê trang trại cá sấu Blalock là bao nhiêu.
"Có lẽ tôi không nên phiền cô ấy nữa", Chutsky đột nhiên nói, và tôi
mất một chút thời gian để nhận ra rằng ông ta vẫn đang nói về Deborah.
"Cô ấy sẽ chẳng muốn làm bất cứ điều gì với tôi khi tôi ở trong tình trạng
bây giờ, và tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai."