Chương 26
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường trở về khu văn minh thực sự, có
những ngôi nhà san sát và một dãy trung tâm mua sắm nhỏ phía bên phải,
một vài dặm qua trạm thu phí. Sau đó Chutsky ngồi thẳng dậy và nhìn chằm
chằm vào ánh đèn lẫn các tòa nhà. "Tôi phải gọi điện thoại", ông ta nói.
"Anh có thể sử dụng điện thoại của tôi nếu trả phí chuyển vùng", tôi
nói.
"Tôi cần gọi bằng đường dây cố định", ông ta nói. "Một bốt điện thoại
công cộng."
"Anh đang mất khái niệm thời gian đấy à", tôi nói. "Một bốt điện
thoại công cộng rất khó tìm. Chẳng ai dùng chúng nữa."
"Đi lối này", ông ta nói, và mặc dù không có vẻ gì là tôi sẽ nhanh
chóng có một giấc ngủ đêm xứng đáng, tôi vẫn lái xe rẽ xuống con đường
dân sinh nhỏ. Trong vòng một dặm, chúng tôi tìm thấy một siêu thị - nơi có
bốt điện thoại công cộng gần như mắc kẹt vào bức tường bên cạnh cửa
trước. Tôi giúp Chutsky nhảy tới chỗ bốt điện thoại, ông ta đứng dựa vào
khung chắn và nhấc ống nghe. Ông ta vừa liếc tôi vừa nói, "Đợi ở đó" - điều
dường như có chút hống hách với một người thậm chí không thể tự đi bộ,
nhưng tôi đã trở lại xe và ngồi trên mui xe trong khi Chutsky nói chuyện.
Một chiếc Buick lao xộc tới đậu ngay cạnh tôi. Một nhóm đàn ông
thấp bé, da đen trong những bộ quần áo bẩn bước ra và đi về phía cửa hàng.
Họ nhìn chằm chằm vào Chutsky đang đứng đó bằng một chân với cái đầu
bị cạo trọc, nhưng họ đã rất lịch sự khi không nói bất cứ điều gì. Họ vào
trong, rồi khi cánh cửa kính khép lại phía sau họ, tôi cảm thấy cả ngày dài
lướt qua mình. Tôi đã quá mệt mỏi, cơ cổ cứng ngắc, và không giết bất cứ
thứ gì. Tôi thấy rất cáu kỉnh, và muốn về nhà ngủ.
Tôi tự hỏi Tiến sĩ Danco đã đưa Doakes đi đâu. Nó có vẻ thực sự
không quan trọng, chỉ là nỗi tò mò khi nhàn rỗi. Nhưng khi tôi nghĩ về thực
tế là ông ta thực sự đã đưa trung sĩ đi đâu đó và sẽ sớm bắt đầu làm những
việc để lại hậu quả vĩnh viễn trên người anh ta, tôi nhận ra rằng đây là tin
tốt đầu tiên mình có sau suốt một thời gian dài, và tôi cảm thấy một tia sáng
ấm áp lan tỏa khắp người. Tôi được tự do. Doakes đã biến mất. Mỗi lần một
mảnh nhỏ, anh ta đã rời khỏi cuộc sống của tôi và giải phóng tôi khỏi việc
làm nô lệ tự nguyện cho chiếc ghế của Rita. Tôi có thể sống một lần nữa.