"Này, anh bạn", Chutsky gọi. Ông ta vẫy đầu cụt của cánh tay trái về
phía tôi, tôi liền đứng dậy rồi đi về phía ông ta, "Xong rồi", ông ta nói. "Đi
thôi."
'Tất nhiên", tôi nói. "Đi đâu ?"
Kyle nhìn ra xa và tôi có thể trông thấy cơ bắp dọc theo quai hàm ông
ta căng cứng. Các bóng đèn an ninh của bãi đậu xe ở khu mua sắm soi rõ bộ
quần áo trên người Kyle và hắt trên đầu ông ta. Thật ngạc nhiên khi thấy
một gương mặt có thể biến đổi khác thế nào nếu bạn chỉ đơn giản là cạo
lông mày. Có điều gì đó kỳ cục, giống như cách trang điểm trong một bộ
phim khoa học viễn tưởng kinh phí thấp, và do vậy, mặc dù Chutsky lẽ ra
phải nhìn có vẻ cứng rắn và quyết đoán khi nhìn chằm chằm về phía chân
trời với quai hàm nghiến chặt, thì thay vào đó, trông ông ta lại có vẻ như
đang chờ đợi một mệnh lệnh đáng sợ từ Ming the Merciless
(Nhân vật xuất hiện trong
bộ truyện tranh vui Flash Gorden - một tên bạo chúa tàn nhẫn cai quản hành tinh Mongo)
.. Nhưng ông ta chỉ
nói, "Hãy đưa tôi trở lại khách sạn của tôi, anh bạn. Tôi còn có việc phải
làm".
"Còn bệnh viện thì sao ?", tôi hỏi, nghĩ rằng ông ta không thể mong
đợi việc cắt một cây thủy tùng tươi tốt nằm đường để làm gậy chống.
Nhưng ông ta lắc đầu.
"Tôi không sao", ông ta nói. "Tôi sẽ ổn thôi."
Tôi nhìn thẳng vào hai miếng gạc trắng - nơi cánh tay cùng cẳng chân
bị cắt bỏ của ông ta và nhướng mày. Suy cho cùng thì những vết thương vẫn
còn đủ mới để phải băng bó, và chí ít thì Chutsky vẫn cảm thấy mệt.
Ông ta nhìn hai phần băng bó rồi dường như khuỵu xuống một chút,
và trong một thoáng, ông ta chợt trở nên nhỏ bé. "Tôi sẽ ổn thôi", ông ta nói
rồi đứng thẳng lên một chút. "Đi thôi." Ông ta có vẻ rất mệt mỏi và buồn bã
đến nỗi tôi chẳng còn sức để nói với ông ta bất cứ điều gì ngoại trừ, "Được
rồi".
Ông ta nhảy trở lại cửa sau xe, dựa vào vai tôi, và khi tôi đang giúp
ông ta ngồi vào băng ghế sau, những người ngồi trên chiếc Buick cũ đi ra
mang theo bia cùng những dải thịt lợn. Người lái xe mỉm cười và gật đầu
với tôi. Tôi cười đáp lại rồi đóng cửa sau. "Những con cá sấu", tôi nói, gật
đầu với Chutsky.
"À", người lái xe đáp lại. "Rất lấy làm tiếc." Anh ta ngồi vào sau vô
lăng, còn tôi đi một vòng để tới chỗ vô lăng của mình.
Hầu hết chặng đường, Chutsky không nói gì. Tuy vậy, ngay sau đoạn
giao với 1-95, ông ta bắt đầu run rẩy dữ dội. "Ôi mẹ kiếp", ông ta nói. Tôi